ện này một chút, cho ông một tài khoản tiền lưu động, chính ông cùng Vương lão giải quyết một lần luôn đi, chỉ cho phép thắng không cho phép thua. . . . . ."
Trình Quân Hạo sửng sốt, thật sự muốn 囧. Tên nhóc này, "Làm sao con biết? Chuyện này con đừng nhúng tay vào. . . . . ."
An Bình liếc mắt, "Chuyện này tôi không có ý định nhúng tay vào, nếu tôi nhúng tay vào, ngân hàng Vương thị có khi còn bị tôi móc rỗng, bất quá, thôi, động tới một chỗ lớn như vậy sẽ kinh động cục cảnh sát, gióng trống khua chiêng, quá kinh động, không có lời, tôi chỉ cho ông ít tiền, thêm chút lợi thế, không có ý định tham dự chuyện khác. . . . . ."
Trình Quân Hạo cứng họng, tên nhóc này. Ý tứ của tên nhóc này này chính là, cho mình ít tiền, còn bản thân mình phải tự chơi ván cờ này. Còn nó lại đứng một bên xem cuộc chiến, mẹ nó. . . . . .
"Cái tên nhóc nhà người. . . . . ." Trình Quân Hạo vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể thốt ra được câu này, anh biết đoán chừng tên nhóc này từ giá cổ phiếu đã nhìn ra tình huống hiện tại thế nào rồi, anh cũng không biết mình sinh ra một đứa con thiên tài có tính là chuyện tốt hay không nữa, tóm lại dù có bất cứ chuyện gì cũng không thể gạt được nó.
"Tóm lại, ông đừng khách khí với tôi, tôi không thiếu tiền, không đủ thì cứ việc hỏi tôi. . . . . ." Tên nhóc này nói cũng rất cuồng ngạo, khiến Trình Quân Hạo dở khóc dở cười. Mẹ nó. . . . . .
Sao mà lại thấy có chút khó chịu thế nhỉ? !
Ý ở đây chính là, ông dùng hết sức mà đấu, đừng có mà thua, chớ làm cậu mất hết mặt mũi. Trình Quân Hạo nghĩ đến hình ảnh này liền vạch đen rơi đầy đầu. . . . . .
"Ông cứ từ từ mà đấu đi, tút. . . . . ." An Bình lưu loát cúp điện thoại, một câu nói bái bai Trình Quân Hạo cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng được, làm anh bị đả kích rất lớn.
Chuyện này. . . . . . Cũng làm cho một người làm cha như anh bị đả kích rất lớn, lại còn phải tiếp nhận hào tâm tài trợ của con trai nữa chứ.
Trình Quân Hạo nắm điện thoại đột nhiên có chút tò mò, đến tột cùng nó nói một chút nhỏ tiền là bao nhiêu? ! Quá mức tò mò, có một câu nói rất hay, tò mò hại chết con mèo, lời nói kinh điển này có lúc áp dụng rất chính xác.
Cho nên, khi Trình Quân Hạo gọi điện thoại tới ngân hàng Thụy Sĩ yêu cầu tra cứu tài khoản của mình lúc này liền phát hiện bên trong nhiều hai mươi tỷ RMB *, mẹ nó. . . . . . Trình Quân Hạo còn bị đả kích nhiều hơn nữa.
( RMB: Là đồng nhân dân tệ được viết tắt theo quy ước quốc tế, ngoài ra còn có cách viết tắt khác theo tiêu chuẩn ISO-4217 là CNY. Biếu tượng chung là ¥. Đồng tiền này được sử dụng tại Trung Quốc nhưng không được sử dụng chính thức tại Hong Kong và Ma Cau. Hiện tại tỷ giá 1 nhân dân tệ = 3380 VNĐ)
Một chút nhỏ tiền lẻ bằng hai mươi tỷ. . . Tên nhóc nhà ngươi, so với cha ngươi còn trâu bò hơn.
Trình Quân Hạo câm lặng rồi. . . . . .
Không biết nên cao hứng hay là nên than thở nữa. . . . . .
*
Vương lão nghe được tin tức, công ty Chu thị giống như bị chuyển đổi, mà hai cha con bên Chu thị cũng không thấy bóng dáng đâu, điều này làm lão có chút nôn nóng, "Hai người giữ thanh thiên bạch nhật lại đột nhiên biến mất được hay sao? ! Là chuyện gì xảy ra với Công ty Chu thị? Có phải muốn bán hay không? !"
"Nghe tin tức hình như là vậy. . . . . ." Quản gia trả lời.
Vương lão giẫm chân mà thầm than, "Lại bị tên nhóc họ Trình đi trước một bước. . . . . ."
Công ty Chu thị tuy nói là một công ty nhỏ, thế nhưng đem bán đi cũng có được một số tiền lớn, tương đương với việc vừa mới giúp Trình Quân Hạo một tay, cho nên, trong lòng Vương lão liền sinh ra không vui.
Xem ra cha con Chu thị đã bị Trình Quân Hạo giết chết.
Cũng không phải Vương lão quan tâm tới kết quả cả cha con Chu thị, cái lão quan tâm là thế nào để tin tức được tung ra ngoài, với việc khi nào thì làm vậy, hiện tại cha con Chu thị không thấy, có phải đây chính là một tín hiệu hay không? !
"Lão gia, làm sao bây giờ? !" Quản gia hỏi lão.
Vương lão trầm ngâm một tiếng, "Xem xem tình huống ngày mai như thế nào, nếu như hắn phản công mãnh liệt liền lập tức tung ra, đây là con át bài chủ chốt cuối cùng của ta rồi, tuyệt không thể thua nữa. . . . . ."
"Hiểu. . . . . ." Quản gia nhỏ giọng lên tiếng.
*
Trình Quân Hạo tuy nói có chút bị đả kích, nhưng tiền này xác thực có thể giúp anh rất nhiều, giá cổ phiếu phải cần tiền bạc rót vào, mà phải liên tục không ngừng, nếu không một khi nguồn vốn bị gián đoạn, cũng rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. . . . . .
Cho nên, hiện tại trong lòng Trình Quân Hạo có một nổi lo rất lớn.
Hơn nữa, trước kia, tất cả những chuyện mà Vương lão đã làm, cũng chỉ vì muốn đả kích anh, nhưng cuối cùng cũng bị anh hóa hiểm thành lành, Ôn Tâm. . . . . . Lâm Khả Nhân. . . . . . Tất cả mọi chuyện cùng với việc sau khi kế hoạch thất bại, Vương lão cuối cùng cũng không nhận nhịn được nữa.
Lúc này mới khởi xướng việc đánh chính diện.
Cho nên, Trình Quân Hạo rút ra bài học từ kinh nghiệm dĩ vãng của mình, anh cho rằng Vương lão nhất định sẽ làm ra một ít chuyện gì đó khiến cho anh ứng phó không kịp, mà xét hết tất cả, cũng chỉ c