ngờ tới khả năng có thể sẽ có chuyện phát sinh ngoài ý muốn.
Trong biệt thự đã sớm không có một bóng người.
Chỉ có người của Ưng Môn ở đó coi chừng.
Chu Hoài hào hứng tới gõ cửa, một mặt căn dặn Chu Chỉ Vân nói: "Một lúc nữa gặp Trình nhị thiếu phải cười, buổi tối phải lên giường với nó, chờ nó cưới con, cả đời này của cha con chúng ta đều không cần phải lo nghĩ chuyện tiền bạc tiêu xài nữa rồi. . . . . ."
"Dạ biết, cha. . . . . ." Chu Chỉ Vân có chút không kiên nhẫn để nghe những lời căn dặn của lão.
Cô ta không chỉ muốn thân phận phu nhân Tổng giám đốc này, quan trọng nhất chính là Trình Quân Hạo là một người đàn ông đẹp trai mê hồn a, nếu có thể ngày ngày cùng lên giường với anh, còn không phải khoái chết sao, Chu Chỉ Vân chỉ cần nghĩ đến điểm này, thật hưng phấn đến ngủ không yên.
Vừa đẹp trai, cao ráo, lại có tiền. . . . . . Còn có ngoại hình, đàn ông như vậy, thật sự chỉ có thể gặp chứ khó mà cầu được.
Bọn họ tính toán lợi ích hết sức kỹ càng, chỉ là chờ đợi bọn họ cũng chỉ là người của Ưng Môn.
Cửa vừa mới mở ra, mấy người áo đen liền bao vây lấy bọn họ, đoạt lấy công cụ truyền tin trên người bọn họ, mặt không chút thay đổi.
Chu Hoài cùng Chu Chỉ Vân ngây ngẩn cả người, "Các người làm gì? !" Hai người la hoảng lên, lúc này mới biết sợ, "Chúng ta là người của Trình nhị thiếu, cẩn thận anh ấy tìm các ngươi tính sổ. . . . . ."
Người áo đen cười lạnh một tiếng, "Chính anh hai sai cho chúng ta ôm cây đợi thỏ, bắt bằng được các người, các ngươi tới ngược lại rất đúng lúc, tránh cho bọn tôi mất hết kiên nhẫn. . . . . ."
(⊙_⊙)
Hai cha con cô ta trợn tròn mắt, cả người cứng ngắc.
Những người này là do Trình Quân Hạo sắp xếp từ trước, những người này còn gọi anh ta là anh hai. . . . . . .
Nguy rồi.
Chân Chu Hoài cùng Chu Chỉ Vân như muốn nhũn ra, cả người run rẩy.
"Mang đi. . . . . ." Người áo đen cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp áp giải bọn họ vào trong xe mang đi, bọn họ còn liến thoắng hét không ngừng, người áo đen ngại phiền, liền nhét vào miệng mỗi một người một miếng vải, tránh khỏi nghe bọn họ dài dòng.
Chu Hoài cùng Chu Chỉ Vân lần này bị dọa sợ, bọn họ biết lần này đã đắc tội với người không nên đắc tội, vừa nghĩ tới có thể có một kết quả thật thảm hại, nước mắt liền ào ào rơi xuống, thân thể run rẩy như muốn nhũn ra, chỉ thiếu điều van xin, người áo đen thờ ơ ơ hờ.
Người áo đen nhìn bọn họ cười lạnh một tiếng, cùng một người khác trêu ghẹo nói, "Loại mặt hàng này, chưa gì đã phát run, lại còn dám uy hiếp anh hai, thật không muốn sống nữa mà, chưa bao giờ gặp qua kẻ kém cỏi như vậy, sẽ không tè ra quần chứ? !"
Trong xe tiếng cười lớn ha hả, cười vang một mảnh trời.
Trình Quân Hạo rút thời gian đi tới Ưng Môn, vừa vào đến liền nghe thấy bọn đàn em đang thảo luận chuyện hai cha con Chu Hoài bị hâm dọa, sợ gần chết đến nỗi đứng ở trong địa lao khóc nhè, khốc thiên hồn địa ám, vô cùng bi thảm.
Trình Quân Hạo cười nhẹ một tiếng, hiện tại thật sự biết sợ, biết khóc rồi sao, sự dũng cảm lúc trước sớm đi chỗ nào rồi chứ ? !
Trêu chọc ai không chọc, cố tình tới trêu chọc anh, thật là muốn tìm chết. . . . . .
Quả nhiên, anh vừa vào địa lao liền nghe thấy một trận khóc than bên trong, hai cha con lão ta đang gào khan khàn cả giọng, mong chờ sẽ có người thả bọn họ đi ra ngoài.
Con Muỗi cau mày, "Thật sự là một mụ đàn bà phiền toái, quả rất muốn cắt đầu lưỡi bọn họ, mẹ nó. . . . . ."
Trình Quân Hạo bước chân thong thả đi vào, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Chu Hoài cùng Chu Chỉ Vân.
Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Trình Quân Hạo liền muốn nhào tới, nhưng bọn họ ở bên trong hàng rào, không có biện pháp nào đến gần được, mặt chỉ có thể dính vào trên hàng rào "Trình tổng, tại sao lại muốn bắt chúng tôi, chúng tôi có chỗ nào đắc tội với ngài, ngài là người quân tử không cần chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân, bỏ qua cho tôi một lần đi . . . . . ."
Trình Quân Hạo cười nhẹ một tiếng, "Bỏ qua cho các người? ! Tại sao? !"
Chu Hoài gầm nhẹ , "Ta là chồng của mẹ ngươi, ta là cha dượng của ngươi. . . . . ."
Con Muỗi nổi trận lôi đình, "Mẹ nó, cái tên không biết sống chết này, dứt khoát cắt đầu lưỡi của lão đi, để đó lão lại nói lung tung. . . . . ." Anh hai của bọn họ mà chỉ bằng một kẻ như lão cũng muốn khi cha dượng sao, mẹ kiếp .
Ánh mắt Trình Quân Hạo âm lãnh cười lạnh một tiếng. "Thật là không biết hối cải, nếu thả ông ra ngoài, không biết ra ngoài còn có thể nói lung tung những thứ gì nữa đây, chó điên là không thể thả ra ngoài được, tránh đi loạn rồi cắn người ta chết thế nào cũng không biết. . . . . ."
Con Muỗi đã sớm không nhịn được, "Anh hai, xử trí như thế nào? !" Anh ta nhìn chằm chằm Chu Hoài, hung thần ác sát.
Đùi Chu Hoài cũng mềm luôn rồi, biết mình nói sai, lão không nên cùng Trình Quân Hạo làm thân, lần này thật là quá nóng nảy, vội vàng nhìn về phía Chu Chỉ Vân.
Chu Chỉ Vân cũng vô cùng không cam lòng, cô ta giãy giụa nói: "Nhị thiếu, thả em đi, em so với Tâm Á xinh đẹp hơn nhiều, anh có thể thích người phụ nữ Tâm Á kia, nhất định sẽ thích em hơn. . . . . ."
Tr