hông xong, vì về sau lão sẽ còn có thể lại muốn nữa, còn có Chu Chỉ Vân. . . . . ."
Trình Quân Hạo âm trầm bật cười, "Cách làm của lão quả thật rất tốt, Chu Chỉ Vân nếu muốn đến, sẽ để cho cô ta đến, mẹ, mẹ gọi điện thoại cho Chu Hoài, để cho lão trước hết để cho Chu Chỉ Vân tới đây, cứ nói con muốn gặp cô ta. . . . . ."
An Như Ý ngây ngẩn cả người, "Quân Hạo, con . . . . ."
Trình Quân Hạo cười âm trầm, "Có chút ý tứ, một chút ý tưởng muốn làm, Chu Hoài có ý định như vậy với con, không bằng cứ để cho lão hả hê một lần đi. . . . . ."
An Tâm Á bị tiếng cười âm trầm của anh làm cho cả người nổi hết da gà, lúc bình thường mỗi khi như thế này, tuyệt đối trong bụng người này chính là một bụng ý nghĩ xấu xa.
Chu Chỉ Vân cùng Chu Hoài bị như vậy. Nhưng trong lòng An Tâm Á cũng không có bao nhiêu sự đồng tình. Trước kia mẹ với cô bị bắt nạt không biết còn đáng thương hơn biết bao nhiêu lần.
An Như Ý gật đầu một cái, "Chuyện này cũng chỉ có thể làm như vậy, mẹ đi gọi điện thoại, nhưng mà, Quân Hạo, khuyên con phải có lòng khoan dung, không nên quá quá mức. . . . . ."
". . . . . . Dạ, biết, mẹ." Trình Quân Hạo thật biết điều khéo léo đáp ứng.
An Như Ý tránh ra, đi gọi điện thoại.
Trình Quân Hạo lạnh lùng, âm trầm cười.
An Tâm Á liếc mắt nhìn anh, "Cái này chỉ là anh ứng phó với mẹ thôi phải không, có phải có cái chủ ý xấu xa gì rồi hay không. . . . . ."
"Mẹ quá lương thiện, thứ người như Chu Hoài, không ngoan độc sẽ đuổi không đi, còn có thể ngóc đầu trở lại, không bằng dứt khoát một lần đả kích cho đủ. . . . . ." Trình Quân Hạo nói rất nhạt, lại tràn đầy sát khí.
An Tâm Á sửng sốt một chút, giơ ngón tay cái lên, "Đối với hai người bọn họ, em không có bất kỳ sự đồng tình nào cả, anh cứ xem mà làm thôi. . . . . ."
Trình Quân Hạo ôm cô, "Vì em đã tỏ tình với anh, anh cũng phải báo thù cho em. . . . . ."
An Tâm Á đỏ mặt, đánh chết cũng không thừa nhận mới vừa rồi cô đã nói là cô yêu anh. Trình Quân Hạo buồn bã nói, "Chưa được bao lâu mà đã đổi ý rồi sao, quả nhiên là lòng dạ của phụ nữ, như mò kim đáy bể mà. . . . . ."
Anh than thở một tiếng, lại nói: "Khi chuyện này trôi qua, chúng ta kết hôn đi. . . . . ."
". . . . . . Ừ." An Tâm Á đỏ mặt đáp.
Trình Quân Hạo mừng rỡ vô cùng, anh vốn tưởng rằng cũng sẽ giống như trước kia bị làm lơ im lặng không trả lời nữa chứ, không nghĩ tới An Tâm Á lại đồng ý.
Lần này, thật là trong họa có phúc.
Trình Quân Hạo cúi đầu xuống, ở trên trán cô hôn chụt một cái, "Lão bà đại nhân, nhất định anh sẽ khiến em thỏa mãn, cái tên Chu Hoài đó cùng với Chu cái gì Vân kia, chết chắc rồi. . . . . ."
An Tâm Á hừ hừ, đỏ mặt, âm thanh nhỏ giống như tiếng muỗi kêu hừ hừ, rất xấu hổ.
Lão bà đại nhân, thật biết cách gọi đó ha. . . . . .
An Tâm Á trải qua chuyện này, ngược lại tư tưởng lại được thông suốt. . . . . . Chính là bởi vì đã trải qua quá nhiều khổ nạn, lại sẽ càng muốn quý trọng hạnh phúc trước mắt, nếu không sẽ hối hận không kịp . . . . . .
Về phần tính tình biến thái của Trình Quân Hạo, Chu Hoài cùng Chu Chỉ Vân nếu có bị chỉnh đến thê thảm, cô cũng không có ý kiến, dù sao hai người kia cũng không phải là người tốt lành lương thiện gì, vốn luôn rắp tâm không tốt đối với Trình Quân Hạo, nếu bị anh chỉnh cho, cũng là đáng đời.
An Như Ý gọi điện thoại cho Chu Hoài, Chu Hoài mừng rỡ không thôi, cho là chuyện này mười phần nắm chắt rồi, cho rằng Trình Quân Hạo có điều cố kỵ, nên buộc phải trả tiền cùng với tiếp nhận Chu Chỉ Vân, chuyện này không làm không được.
Lão cúp điện thoại liền rạo rực vui mừng thông báo cho Chu Chỉ Vân sáng sớm ngày mai đi đến biệt thự của Trình Quân Hạo. Trong lòng lại ảo tưởng bộ dạng Chu Chỉ Vân làm Tổng giám đốc phu nhân của CBD.
Chu Chỉ Vân cũng mừng rỡ như điên, cô ta rốt cuộc cũng lấy được Trình Quân Hạo rồi. Người đàn ông cao cao tại thượng này muốn gặp cô ta.
Hai người cao hứng một đêm đoán chừng đều ngủ không được. Làm một cái mộng đẹp không thiết thật.
An Như Ý cúp điện thoại, mặc dù vẫn lo lắng trùng trùng, chỉ là, bà tin tưởng Trình Quân Hạo sẽ xử lý tốt, bà xem thời gian cũng đã đến lúc phải đi làm cơm tối rồi, mặc dù Trình Quân Hạo mời người giúp việc, nhưng An Như Ý vẫn suy nghĩ muốn tự mình nấu cũng để cho có chuyện làm.
Cơm tối làm xong, An Như Ý ra khỏi phòng bếp, nhìn trời sắc đã tối, lại thấy hai đứa bé vẫn chưa về nhà, bà kỳ quái hỏi, "An Bình An Tĩnh sao vẫn chưa về? ! Giờ tan học ở vườn trẻ trễ như thế sao? ! Quân Hạo, con không phái người đi đón sao? !"
Trình Quân Hạo bình tĩnh nói: "Bình thường hai đứa bọn nó cũng sẽ không về ăn cơm tối, vì bọn nó còn phải ở lại chổ sư phụ của tụi nó học võ nữa, rất chăm chỉ, chúng con cũng đã quen rồi. . . . . ."
An Như Ý trố mắt, "Học võ? !"
"Ừ, quyền đạo ( Taekwondo), còn có một chút kiếm thuật. . . . . ." Giọng nói của Trình Quân Hạo rất nhạt, giống như không chút để ý, hoặc nói đúng hơn là anh nói giống như chuyện rất bình thường. Dĩ nhiên, kỹ thuật bắn súng, anh không nói.
An Như Ý thở dài, "Trẻ con bây giờ đều muốn học những thứ này ư, bọn họ còn nhỏ như vậy mà, haiz. . .