ật, nếu không vì sao anh lại rối rắm như thế? !
Cô phục cúi người, tựa vào trên bả vai anh, lần đầu tiên tự hỏi cô nên đi về đâu bây giờ? !
Nếu như là thật? ! Cô làm sao mà chịu nổi, mà bản thân An Bình An Tĩnh phải làm như thế nào đây? ! Cha mẹ là anh em ruột, cặp song sinh sinh ra là những kẻ quái dị ? ! Không, không cần. . . . . .
An Tâm Á càng nghĩ càng là không cầm được nước mắt, nước mắt liền ào ạt rơi xuống, trong lòng bị một sự tuyệt vọng trước nay chưa có bao phủ, không thể nào chịu đựng nổi.
Trình Quân Hạo giật giật môi, khẽ trầm mặc, bả vai anh cứng ngắc, lái xe, có chút không yên lòng.
Anh cũng có một chút nhỏ tuyệt vọng, nếu như sau khi Tâm Á biết tất cả, lại cự tuyệt ở chung một chỗ với anh thì phải làm thế nào? ! Làm thế nào? !
Anh, thật sự không còn nghĩ được gì nữa rồi.
An Tâm Á bây giờ mới biết được, cô thật sự rất yêu Trình Quân Hạo, yêu, rất yêu, không biết là yêu từ khi nào, chỉ đến khi không thể không tách ra thì cô mới biết loại tình yêu này đã khắc sâu tận xương tủy, yêu so với trước kia còn mãnh liệt hơn rất nhiều.
Lần trước chỉ là bởi vì dời ra khỏi chỗ ở của anh, trong lòng vẫn còn cảm thấy may mắn, vì bọn họ còn có thể gặp mặt như cũ, vẫn ở có thể công ty chung đụng như cũ, cũng gần như chưa hoàn toàn bị tách ra, nhưng bây giờ, nếu như là thật. . . . . .
Bọn họ không thể nào ở cùng nhau được nữa, phải làm thế nào đây? !
An Tâm Á rốt cuộc hiểu được, cô yêu, lúc tới lặng yên không một tiếng động, lúc đi lại đau đến muốn xé nát tâm can, như thể đã làm người ta tuyệt vọng nhưng cùng chưa cam lòng.
"Trình Quân Hạo. . . . . ." An Tâm Á khóc lệ rơi lã chã, nức nỡ nói: "Bất kể như thế nào, em cũng muốn nói cho anh biết, em yêu anh, rất yêu anh. . . . . ."
Cô biết, hiện tại không nói, có lẽ cũng không có cơ hội để nói nữa.
Cô biết, nếu như bọn họ thật sự là anh em ruột, bọn họ nhất định phải chia xa.
Cô biết. . . . . . Cho dù bây giờ có nói cũng đã muộn rồi, nhưng suy nghĩ trong lòng cô vẫn muốn nói ra,cô rất yêu anh, yêu rất sâu đậm, hơi ấm tình yêu đang tuông chảy trong trái tim cô.
"Tâm Á. . . . . ." Trình Quân Hạo lần đầu tiên cảm thấy hơi nóng tràn lên trong hốc mắt mình, rõ ràng khi cô nói yêu anh, anh nên rất hưng phấn, thật cao hứng mới đúng, nhưng tại sao khi nghe những lời này lại mang đến cho anh cảm giác tuyệt vọng như thế chứ? !
"Không, Tâm Á, anh cũng yêu em. . . . . ." Trình Quân Hạo nói thật nhỏ, "Bởi vì yêu nhau, chết cũng không muốn chia xa. . . . . ."
Anh nắm tay của cô thật chặt, thật chặt ** ở chung một chỗ, thật chặt, tuyệt đối không buông ra.
An Tâm Á lại khóc càng lớn hơn, trong xe tràn ngập một bầu không khí bi thương.
An Tâm Á, cho dù có thật sự là như vậy, anh cũng tuyệt đối không buông tay em ra, huống chi tình huống cũng không phải như em nghĩ. . . . . ."Chúng ta tuyệt đối sẽ không chia xa, tin tưởng anh, Tâm Á. . . . . ."
Trình Quân Hạo biết mình đang thấp thỏm, biết mình không thể nào thay thế An Tâm Á quyết định tất cả, nhưng anh biết mình sẽ không buông tay, anh yêu Tâm Á, rất yêu. . . . . .
Trong xe ngoài tiếng nức nở của An Tâm Á, cùng chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng của xe, một đường chạy như bay trở về biệt thự, Trình Quân Hạo dắt tay An Tâm Á vừa xuống xe liền đi thẳng vào trong phòng. An Tâm Á đột nhiên khẩn trương, ngón tay khẽ co ro, cô vừa khẩn trương vừa sợ, sợ từ chính miệng An Như Ý nói ra lời nói khiến cô phải sợ hãi.
Trình Quân Hạo ôm lấy hông của cô, vào cửa nhỏ giọng kêu, "Mẹ, mẹ có nhà không? !"
Cả người An Tâm Á run lên, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn, cách gọi của Trình Quân Hạo với An Như Ý rất quen thuộc, thậm chí so với cô còn gần gủi hơn, An Tâm Á không thể không nghi ngờ.
Trình Quân Hạo cảm thấy cô run rẩy, ôm cô thật chặt, "Tâm Á, không cần khổ sở. . . . . ." Giọng nói của anh khàn khàn kìm nén.
"Quân Hạo. . . . . ." An Như Ý đang thất hồn lạc phách, vừa nghe thấy Trình Quân Hạo gọi bà, giống như chộp được cây cỏ cứu mạng từ trên ghế salon đứng dậy quay đầu lại, liền nhìn thấy hai người, so với mình cũng không khá hơn chút nào.
An Như Ý ngây ngẩn cả người, trên mặt tái nhợt lộ ra kinh ngạc, "Tâm Á, con làm sao vậy? !"
Bà vội vã đi về phía trước hai bước, tới đỡ lấy An Tâm Á, đau lòng nói: "Sao lại khóc thành ra như vậy . . . . . ."
"Mẹ. . . . . ." Trên mặt Trình Quân Hạo rất rối rắm, "Tâm Á biết, mẹ, con thấy là cũng nên đem chuyện này nói rõ cho Tâm Á thôi. . . . . ."
An Như Ý ngẩn người, "Là ai nói với Tâm Á. . . . . ."
Trên mặt Trình Quân Hạo xuất chút tia hận ý, "Một người đáng chết! !"
"Tâm Á. . . . . ." An Như Ý thở dài một cái, đau lòng nói, "Không nghĩ tới chỉ muốn giấu con không để cho con biết nhưng cuối cùng cái gì cũng không giấu được. . . . . . Âu cũng là số phận . . . . . ."
Bà vốn muốn giấu tất cả những chuyện này để một mình mình chịu đựng thôi, liều mạng muốn giấu giếm Tâm Á, lại không ngờ tới hôm nay tất cả đột nhiên lại trở thành thế này.
"Mẹ. . . . . ." An Tâm Á kéo tay An Như Ý, "Là thật sao? ! Con với anh ấy là anh em sao? ! Nói với con, đây không phải là sự thật. . . . .
