cuồng loạn.
Vương lão âm trầm nhìn chằm chằm cô, "Nếu như không tin, vậy tốt nhất là cứ thử đi xác nhận với An Như Ý xem, hỏi xem bà ta có phải là nhị tiểu thư của công ty An thị hay không, đến lúc đó chẳng phải mọi chuyện sẽ rất rõ ràng sao, có muốn trốn cũng không trốn khỏi quá khứ của mình, hừ, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, mà cô cùng Trình nhị thiếu là cùng một mẹ sinh ra, các người, không phải là loạn luân sao? !"
Mặt An Tâm Á trắng bệch lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, ánh mắt của cô chợt không có tiêu cự, An Bình, An Tĩnh. . . . . . Bọn họ phải làm thế nào? !
Nếu biết tất cả chuyện này, bọn họ sẽ nghĩ sao? !
Còn có với tất cả chuyện này, chính cô phải làm cách nào mà chịu đựng được chứ, nếu như tất cả mọi chuyện theo lời của ông ta nói đều là thật, cô nên làm cái gì đây? !
An Tâm Á bưng kín lỗ tai, hét lên một tiếng chạy đi, cô không muốn nghe tiếp nữa, tuyệt đối không muốn nghe tiếp nữa. . . . . .
Vương lão âm trầm cười một tiếng, "Làm cho bọn họ loạn thêm chút nữa đi, quả là không tồi. . . . . ."
Quản gia đứng ở sau lưng lão, không hề biến sắc, trong lòng có chút không hiểu, không biết lão gia cố ý chạy tới nói cho An Tâm Á biết chuyện này mục đích là để làm gì? !
Lúc hắn đang suy nghĩ , Vương lão trầm thấp cười một tiếng, "Cái này, coi như là đã chính thức tuyên chiến cùng CBD rồi, ta chuẩn bị hơn hai mươi năm, bây giờ cũng đã đến lúc. . . . . ."
Quản gia bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là lão gia mới vừa làm một đòn giao chiến trước khiến Trình Quân Hạo phải phân tâm.
Quyết định thắng thua bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố . . . . .
*
An Tâm Á vừa chạy nước mắt vừa rơi xuống liên tục, cô giống như phát điên, người của đoàn phim bị cô làm cho giật mình, mắt thấy cô sắp chạy ra hướng xa lộ, mọi người cùng nhau hô to một tiếng, lúc này, Trình Quân Hạo không biết khi nào đã lái xe đến đây, anh vừa nhìn thấy An Tâm Á cũng bước nhanh về phía trước, níu lại cô lôi vào trong ngực.
"Ô oa a. . . . . ." An Tâm Á đùng một cái khóc lớn, vùi ở trong ngực Trình Quân Hạo không ngóc đầu lên nổi.
Trình Quân Hạo ôm bả vai của cô, gương mặt âm trầm, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chiếc xe Rolls-Royce ở phía trước, đó là xe Vương lão. . . . . .
Anh cười lạnh một tiếng, cái lão già chết tiệt này, rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa rồi sao.
Nhưng Trình Quân Hạo không thể nào tha thứ cho lão được nữa rồi, thế nhưng lão lại tới trước tìm Tâm Á, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ.
Chuyện giữa anh với Vương lão, đã đến lúc phải tốc chiến tốc thắng rồi, nếu không, Tâm Á của anh sẽ chịu tổn thương. Còn có mẹ, An Như Ý, và hai bảo bối của anh nữa, họ cực khổ nhiều năm như vậy, tại sao phải chịu đả kích cùng tổn thương lần nữa chứ? !
Không được, anh híp mắt ngẫm nghĩ, Phó Vũ Hoàng không hề giúp một tay, anh cũng không hi vọng anh ta làm vậy, anh ta không nên quan tâm đến là tốt nhất, khi cần thiết, anh có thể lần nữa nhờ đến sự trợ giúp của Bộ Phi Yên cùng Đêm 13 cũng tốt.
"Tâm Á. . . . . ." Giọng Trình Quân Hạo có chút khàn, "Lão đã nói cái gì với em? ! Không nên tin, không nên suy nghĩ bậy bạ. . . . . ."
Thân thể An Tâm Á run lên, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, "Anh. . . . . . Muốn em không nên tin cái gì? Có phải anh đã sớm biết rồi hay không? !"
Trình Quân Hạo ngây ngẩn cả người, anh vẫn cho rằng cô gái này đần quá xá, nhưng lúc này tại sao liền thông minh như vậy chứ? !
Anh có chút nhức đầu, anh và mẹ đã liều mạng muốn ngăn tin tức này lại, lại đột nhiên bị Vương lão chọc ra, mà trên hết chuyện này đã làm cho Tâm Á bị tổn thương, còn anh thì cái gì cũng không thể giải thích.
Rất thống khổ.
"Tâm Á, tin tưởng anh, chuyện không phải như em nghĩ. . . . . ." Trình Quân Hạo ôm cô thật chặt, ôm cô lên xe, "Ngoan, về nhà trước, rồi sẽ giải thích với em. . . . . ."
Nhìn bộ dạng hiện tại của Tâm Á bị đả kích như vậy, chuyện này chắc chắn không dối gạt được nữa rồi, nhưng mà. . . . . . Nhất định phải đem chuyện An Như Ý không phải mẹ đẻ cô nói ra sao? ! Tâm Á sẽ bi thương cỡ nào a, còn chưa nói đến, cho dù bọn họ không phải là một mẹ sinh ra, nhưng rốt cuộc cũng là anh em dì bác ruột * , Tâm Á có tiếp nhận được không? !(* mình là người miền Nam nhưng vì ko có cách biểu đạt nào chính xác cho mối quan hệ anh em họ với hai người mẹ là chị em ruột nên mình dùng từ của miền Bắc luôn ^^ !)
Trình Quân Hạo cau mày, chưa từng có lần nào phiền lòng giống như hiện tại như vậy.
Anh mang cô ngồi yên trên ghế ngồi kế bên tài xế, mới tự mình ngồi vào ghế lái, lái xe rời đi khỏi trường quay, cũng may, do mình không yên lòng Tâm Á, may nhờ tới đón cô, nếu không tình huống mới vừa rồi kia, nếu cô vọt vào trong dòng xe cộ, anh. . . . . . Sẽ nổi điên.
May mắn , ** cảm xúc bàng hoàng, khiến Trình Quân Hạo có chút không chịu nổi.
"Tâm Á. . . . . ." Anh một mặt lái xe, một mặt nắm chặt tay của cô. An Tâm Á khóc thút thít, cô nhìn vẻ mặt rối bời của anh, cũng biết trong đó nhất định có vấn đề gì đó, nhất định, lời nói của Vương lão có lẽ chính là sự th