Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324095

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

lại vẫn uy nghiêm mười phần, cô ngẩn người, cảm giác người này có chút quen mặt, cảm giác đã gặp qua ở nơi nào, "Là tôi, xin hỏi ông là? !"

"Ta họ Vương, cô có thể gọi ta Vương lão. . . . . ." Vương lão nhàn nhạt nói xong, ánh mắt nhìn về phía cô, ánh mắt rất sắc bén.

An Tâm Á mở to mắt, bừng tỉnh hiểu ra, a, bảy năm trước. . . . . . Một con sói đã đem cô từ trong tay Vương lão này mang đi. . . . . . Lúc ấy, Chu Hoài vốn muốn tặng cô cho Vương lão . . . . . .

An Tâm Á có chút xấu hổ, suy nghĩ nhanh như chớp thoáng qua trong đầu, lão này tìm tới cô, không phải là vì tức giận mà muốn cướp cô trở về đó chứ, ôi trời? !

Cô khẽ đỗ mồ hôi lạnh, vì suy nghĩ lung tung của mình mà âm thầm lau mồ hôi. Nếu là vì chuyện bảy năm trước, cô cũng có thể hiểu được, nhưng mà, cô cùng lão vốn không có liên quan, người này tại sao lại tới tìm cô? !

Ngoài ý muốn vô tình gặp được, hay là cố ý tìm gặp đây? !

"A, tìm tôi có việc sao? !" An Tâm Á khẽ lui về phía sau hai bước, trực giác nhắc nhở cho cô biết, nên ít chọc người này mới tốt, lòng cô không yên hỏi một câu, lại lui về phía sau hai bước, cho đến khi cảm thấy khoảng cách này là an toàn.

Ánh mắt chăm chú của Vương lão có hơi híp lại, lão thản nhiên nói: "Đúng là có chuyện, nghe được cô là con gái của cố nhân, cho nên, tò mò muốn đến gặp cô một lần. . . . . ."

An Tâm Á nghe lời nói này liền nhíu mày, lời này là có ý gì? !

"Mẹ cô là An Như Ý? !" Vương lão thấy cô không lên tiếng liền hỏi.

An Tâm Á gật đầu một cái, "Phải . . . . ."

"Hiện tại là vợ của Chu Hoài? !" Vương lão tiếp tục cười nhẹ, chỉ là nụ cười rất có ý vị sâu xa.

Sự đề phòng trong lòng An Tâm Á âm thầm đề cao lên chín phần, "Ông biết mẹ tôi? !"

Trong lòng cô khó hiểu, năm đó Chu Hoài muốn đem cô đưa cho Vương lão, nhưng mà bây giờ Vương lão lại nói lão cùng với mẹ là cố nhân, đây là cái lý thuyết chết tiệt gì vậy? !

"Dĩ nhiên. . . . . ." Vương lão cười âm trầm, giống như không có ý tốt, "Cô biết mẹ cô An Như Ý còn có một thân phận khác không? ! Nếu như tiết lộ ra ngoài, phải gọi là rất thú vị đó, có muốn biết hay không, ta nghĩ chắc chắn cô nhất định là muốn biết, bởi vì, thật sự nó rất thú vị à. . . . . ."

"Ông có ý gì? !" An Tâm Á rùng mình một cái, trừng mắt nhìn ông ta một cái, "Mẹ ta thì có quan hệ gì tới ông! ?"

Chẳng lẽ cái lão già khốn kiếp này là tới nhắc nhở mẹ của cô đã bị Chu Hoài đưa cho lão sao? ! Sẽ không, bảy năm đó không có nghe mẹ đề cập tới chuyện này, cũng sẽ không, hơn nữa, cho dù là như vậy, cái lão già này cũng không đến nỗi cố ý chạy tới nói với cô chuyện này chứ? !

"Bà ta? Trước kia thì ta biết đấy. . . . . ." Vương lão cười lạnh, "Lại rất thú vị nữa kia, năm đó con gái thứ hai của An thị thế nhưng lại không hề chết, còn gả cho một người như Chu Hoài, nhưng cũng thật là đáng thương, bị chính chồng mình bức đến phải tự sát, thiếu chút nữa chết đi, cũng chỉ có thể vứt bỏ tất cả, bỏ lại con trai, nhếch nhác rời khỏi, trốn đi. . . . . ."

Vương lão chậc chậc miệng, "Người bị vứt bỏ Trình nhị thiếu mới gọi là đáng thương, nhỏ như vậy liền mất đi tình thương yêu của người mẹ. . . . . ."

Lão nói giống như không chút để ý, nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc về phía An Tâm Á. Đúng như lão đoán, An Tâm Á nháy mặt, trợn to hai mắt, nhìn về phía Vương lão, cô cho là mình nghe lầm, "Ông, ông mới vừa nói gì? !"

Vương lão cưới lên một tiếng, "Nói gì chính bản thân cô không phải cũng đã nghe rõ ràng rồi sao? !"

An Tâm Á lui về phía sau một bước, bị ý tưởng trào lên trong óc làm cho giật mình, Trình Quân Hạo là con trai của mẹ, nếu như Trình Quân Hạo đúng là con trai của mẹ, vậy cô là ai? ! Cô cũng là con của mẹ, vậy cô cùng Trình Quân Hạo. . . . . .

Anh em? ! An Tâm Á thiếu chút nữa bị ý nghĩ này của mình làm cho ngất đi.

Nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn không cho phép mình suy nghĩ lung tung.

Năm đó, rõ ràng mẹ nghiêm chỉnh tha thiết cầu xin cô như vậy, cưỡng bách cô phải ra khỏi đất nước này, đi ra nước ngoài, lần đầu tiên gặp lại sau bảy năm, trước tiên cũng là yêu cầu cô không nên ở chung một chỗ với Trình Quân Hạo. . . . . .

Sau đó, Trình Quân Hạo cùng với bà lại không giải thích được mà rất thân thiết gần gủi. . . . . . Càng nghĩ mọi việc cứ càng rối loạn, khiến An Tâm Á lại càng suy nghĩ lung tung.

Nếu như chuyện là như vậy, nếu như vậy thì, hành động bảy năm trước cùng bảy năm sau của mẹ cũng có thể lý giải được rồi, vậy còn Trình Quân Hạo chẳng lẽ vì muốn giúp đỡ bà nên mới đồng ý với mình ở chung với bà, lý do này có thể giải thích được cho tất cả mọi chuyện hay sao? !

Còn nữa, mẹ đã từng hỏi sự thông minh của cặp sanh đôi. . . . . . An Tâm Á càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng sợ, cả người run rẩy vô cùng.

"Tôi không tin. . . . . ." An Tâm Á lầu bầu, sắc mặt có chút trắng bệch, càng nghĩ lại càng sợ, càng thấy. . . . . . Tâm càng loạn, càng nghĩ càng không nhịn được mà bắt đầu liên hệ những chuyện này lại với nhau. Cô lầu bầu, giống như tự thuyết phục mình, "Ông có chứng cớ gì chứ, tôi không tin, tôi mới không tin. . . . . ."

An Tâm Á có chút muốn nổi điên cùng


Duck hunt