hừ, lão già họ An đó vẫn luôn hoài nghi huyết thống của con bé, tuy là đứa bé do tình nhân mang về nhận thân thích, nhưng trong lòng lão vẫn luôn nghi ngờ, từng len lén tìm người xét nghiệm DNA, chỉ do bận tâm chuyện mặt mũi, vẫn không dám nói con bé không phải là con gái ruột mà thôi. . . . . ." Nói đến đây, Vương lão liền cắn răng nghiến lợi , "Tao cũng là sau này mới biết, lão già họ An đó thật rất biết cách lừa gạt, sớm biết vậy con trai ta nên đi tranh giành An Như Ý mới đúng, đúng là đồ khốn kiếp . . . . ."
Vương lão nói đến chuyện năm đó thì tỏ ra hận thù thật sâu.
Lần này, Trình Quân Hạo nghe rõ.
Anh và Tâm Á. . . . . . Không phải anh em họ, không phải, không phải. . . . . . Chỉ sợ ngay cả mẹ cũng không biết dì lớn không phải là ruột thịt của ông ngoại, mà sợ là chính dì lớn cũng không biết chuyện này.
Mà bây giờ, chuyện này trong lúc vô tình lại để cho anh biết được, tương đương với việc trao cho anh và Tâm Á một khối kim bài miễn trừ gánh nặng trong lòng. Trình Quân Hạo mừng rỡ như điên, chuyến đi này thật không hề uổng phí .
Bất kể như thế nào, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua, đối với Vương lão, anh cũng không còn cần thiết phải làm gì thêm nữa.
Lão lại có liên hệ máu mủ với Tâm Á, riêng một điểm này, cũng đã không cần phải đuổi tận giết tuyệt nữa.
Mắt thấy Vương lão có chút dấu hiệu nổi điên, quản gia tới ngăn Trình Quân Hạo lại, không vui nói: "Không nên hỏi cái gì nữa, lão gia khi nhắc tới chuyện năm đó sẽ không được bình thường lắm, anh muốn cái gì cũng đã có được rồi, bỏ qua cho lão gia đi. . . . . ."
Trình Quân Hạo liếc mắt nhìn lão quản gia, hỏi hắn, "Bác sĩ nói tình trạng gần đây của ông ấy như thế nào? !"
Đôi mắt Lão quản gia đỏ lên "Còn có thể nói thế nào? Bị kích thích, tuổi lại lớn, lại thường không nhớ ra được những chuyện lúc trước, bác sĩ, có thể là bệnh mất trí nhớ của người già. . . . . ."
Trình Quân Hạo trầm mặc, hồi lâu, nói, "Cứ an tâm để ông ấy ở đây, phương diện trị liệu ở bệnh viện, tôi sẽ an bài, ông không cần phải lo lắng. . . . . ."
Lão quản gia kinh ngạc liếc mắt nhìn Trình Quân Hạo, "Anh. . . . . ."
Vương lão cùng anh ta là có thù oán, lại làm nhiều chuyện cho ông ấy như vậy, anh ta làm như vậy là có mục đích gì? !
Trình Quân Hạo thản nhiên nói: "Ông đừng nghi ngờ, hiện tại cái bộ dáng này của ông ấy, tôi cũng không đến mức sẽ làm gì đối với ông ấy? ! Chỉ là. . . . . ." Vì Tâm Á, mà bỏ ra một chút xíu tâm ý thôi.
Lão quản gia thở dài, nói, "Cũng được, liền nghe anh vậy, hữu ích đối với lão gia, ta sẽ không cự tuyệt , bất kể là anh có tư tâm gì. . . . . ."
"Ừ." Trình Quân Hạo gật đầu một cái, ra khỏi phòng bệnh, tìm bác sỹ cẩn thận hỏi tình huống của ông ta.
Bác sỹ nói mười phần là bị hội chứng mất trí nhớ.
Hiện tại chỉ mới bị nhẹ, nhưng từ từ sẽ càng ngày càng nặng, cho đến khi mất đi tất cả trí nhớ cùng với sự nhận thức.
Tâm trạng của Trình Quân Hạo khẽ nặng nề, nhưng mà ngược lại trong lòng lại thấy an tâm, có lẽ mất đi trí nhớ, đối với Vương lão lại tốt hơn, nếu cứ mãi không quên những chuyện đau buồn đã qua, cũng không có lợi gì.
Hơn nữa, nếu như ông ta tỉnh táo trở lại, không biết ông ta lại sẽ làm ra chuyện gì, nhất là sau khi ngộ nhỡ biết được Tâm Á là cháu gái của ông ta.
Tâm tình của Trình Quân Hạo rất tốt, trở lại CBD, thấy mọi người tâm tình cũng rất phấn chấn, mới vừa thu mua được một nhà ngân hàng, nhân viên nào có thể mất hứng được chứ? ! Hơn nữa, nếu kết quả làm việc càng tốt, tiền lương cũng sẽ từ từ mà đi lên, nhân viên ai cũng rất vui vẻ, nhất là bây giờ lại chính là thời điểm cần dùng người, cho nên, tất cả mọi người càng cao hứng cực kỳ.
Trình Quân Hạo còn có một số chuyện công việc cần phải xử lý, mở hội nghị, bận cho đến tối, sau đó đi thẳng về nhà.
An Tâm Á cũng đã được bọn cận vệ đón về rồi, An Như Ý cũng ngồi ở trên ghế sa lon ăn trái cây, cùng Tâm Á nói chuyện phiếm, chỉ là hai cậu nhóc vẫn còn chưa trở về.
Trình Quân Hạo do dự một chút, vẫn quyết định đem chuyện này nói ra, nếu như không nói, Tâm Á có lẽ sẽ có vướng mắc trong lòng cả đời không vui vẻ được.
An Như Ý cùng An Tâm Á ngây ngẩn cả người.
"Không ngờ tới, thật sự là không ngờ . . . . . ." An Như Ý thở dài một cái, "Chuyện này ba chưa từng nói với mẹ, chẳng qua mẹ quả thật cũng đã từng rất nghi ngờ tại sao cha lại đem công ty chỉ truyền lại cho một mình mẹ. . . . . . Nguyên lai là bởi vì có việc như vậy. . . . . ."
An Như Ý cầm tay An Tâm Á, ý muốn an ủi cô, thì ra thân thế Tâm Á lại rối rắm như vậy. Quá mức rối rắm rồi, sợ là ngay cả bà cũng sẽ không nghĩ ra. . . . . .
An Tâm Á lại cảm thấy như trút được gánh nặng, thì ra là cô cùng Trình Quân Hạo nửa xu quan hệ cũng không có. . . . . .
Ha ha, cô cười cười, "Cha đẻ của con lại là con trai của Vương lão sao? Chết? !"
Trình Quân Hạo gật đầu một cái, "Nói chính ra, Vương lão là ông nội của em. . . . . ."
Anh chăm chú nhìn nét mặt của cô, chỉ sợ bỏ sót chút biểu cảm nào.
Cha chết sớm, mẹ cũng chết sớm. . . . . . Vương lão lại là ông nội, vốn tưởng rằng An Như Ý là mẹ ruột, sau chuyển thành dì, bây giờ l
