xe, chở cô đi đến một nhà hàng ăn cơm, một cái bàn nhỏ, hai chỗ
ngồi, chiếc bàn nhỏ là dùng rèm thủy tinh ngăn cách thành một không gian riêng biệt, rất mờ ám, tầm nhìn cũng rất tốt, người khác cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bọn họ.
An Tâm Á cả người không được tự nhiên, cực kỳ khó chịu, cảm giác anh ta tâm không tốt.
"Chọn món ăn. . . . . ." Trình Quân Hạo nhận lấy thực đợn do phục vụ viên đưa cho anh lại kín đáo đưa cho An Tâm Á.
An Tâm Á giận, tức giận: "Ngại quá, Tổng giám đốc Trình, tiểu nữ xuất thân bình dân, chưa từng tới ăn một nơi cao cấp như vậy, làm sao biết chọn
món ăn, sợ lại làm ra chuyện chuyện cười. . . . . ."
Trình Quân
Hạo mày nhăn lại, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà
nói: "Thật sao, nói cũng phải, vậy thì trên thực đơn tất cả các món mỗi
món lấy một phần. . . . . ."
". . . . . ." An Tâm Á tức giận im lặng, choáng nha, ỷ có tiền phải không? ! Cô là không có tiền để ỷ vào thì thế nào ? !
Phục vụ viên hiển nhiên nhìn ra hai người không được tự nhiên, vội vàng nở
nụ cười, "Tiên sinh tiểu thư từ từ gọi món cũng được, bàn bạc thật tốt
rồi sau đó gọi tôi lần nữa cũng không sao. . . . . ."
Trình Quân Hạo lại cười, "Không cần đi, theo như tôi mới vừa nói mà làm. . . . . ."
Xin lỗi mình bị cảm khá nặng nên có thể sẽ post bài chậm mong các bạn thông cảm ! Rốt cuộc An Tâm Á vô lực thỏa hiệp, kéo thực đơn tới, tùy ý chỉ hai món, kín đáo đưa cho Trình Quân Hạo, biểu tình có chút phẫn uất. Trình Quân Hạo tâm tình ngược lại vô cùng vui vẻ, ưu nhã cười, "Giống như cô ấy, lấy thêm một chai rượu đỏ 78 năm. . . . . ."
Phục vụ viên rốt cuộc hài lòng rời đi.
An Tâm Á liếc mắt, cái đầu anh nha, gọi rượu đỏ thì tự anh uống đi..., cô sẽ không uống.
"Cô không thoải mái? ! !" Giọng của Trình Quân Hạo giống như là khẳng định sự thật, An Tâm Á phản bác, "Không có. . . . . ."
Trình Quân Hạo cười lưu manh, "Tôi thật sự hoài nghi cô thật ra biết diễn xuất, hơn nữa rất có tài, nét mặt của cô thật rất phong phú. . . . . ."
An Tâm Á giật nhẹ khóe miệng, phản kích, "Không thể không nói, biểu tình của tổng giám đốc Trình cũng tương đối phong phú, vừa mới vô cùng lạnh lùng ngạo mạn, bây giờ lại rất nhiệt tình ấm áp, có phải bị tâm thần phân liệt hay không, tồn tại hai tính cách? !"
Trình Quân Hạo giựt giựt khóe miệng, rất nhanh nắm được tay của cô kéo qua, nguy hiểm nheo mắt lại, "Vậy cô thích mặt nào? !"
An Tâm Á đỏ mặt, muốn xoay tay thoát ra, nhưng lực không đọ lại được, chỉ đành phải từ bỏ, "Tôi đều không thích. . . . . ."
Trình Quân Hạo cứng lại, tay lại dùng lực, bóp chặt làm cô rất đau, xương giống như muốn gảy, An Tâm Á oán thầm, con bà nó, cầm thú, tuyệt không hiểu thương hương tiếc ngọc, thật không có tình cảm. . . . . .
"Cô bé, em thật không ngoan. . . . . ." Trình Quân Hạo thở dài, chỉ là, giọng điệu này lại giống như đơn thuần khiển trách chú chó nhỏ không biết nghe lời, khiến An Tâm Á nghe có chút không thoải mái.
Cô không phải là thú cưng trong nhà anh ta, tại sao phải ngoan? ! Mẹ nó. . . . . .
"Tôi có một chuyện muốn hỏi anh. . . . . ." An Tâm Á liếc nhìn anh, tâm nhảy thình thịch, mặc dù giống như là chất vấn, chỉ là khí thế giảm sút mất ba phần, cô sao lại không có tiền đồ như vậy 吖? ! Thán. . . . . .
"Nói. . . . . ." Trình Quân Hạo mặt người dạ thú vẫn như cũ ưu nhã, chỉ là nheo mắt lại, lộ ra ánh sáng bên trong, có chút nguy hiểm.
"Chính là xì căng đan mấy ngày trước. . . . . ." An Tâm Á giận không kiềm được mà nói, "Có phải anh quay lén hay không? Đó là phòng của anh, sao anh lại làm như vậy, còn cài đặt camera thu hình. . . . . ."
". . . . . ." Trình Quân Hạo xiết chặt chân mày, quả nhiên không phải cô, như vậy, nhất định là hai tên tiểu tử đó, nói như vậy, ngày hôm đó. . . . . . Không phải là toàn bộ quá trình bị bọn chúng nó xem hết rồi sao ? !
Mẹ nó, trong lòng của anh âm thầm chửi tục, ruốt cuộc có phải người đàn ông kia ở sau lưng giúp bọn chúng hay không, mục đích người đàn ông đó là gì? !
Theo lý thuyết, đứa bé sáu tuổi. . . . . . Không thể nào. . . . . .
Nhưng hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể do anh đừng ra chịu trách nhiệm mà thôi.
"Tổng giám đốc Trình, anh thật là sở thích đồi bại. . . . . ." An Tâm Á lên tiếng châm chọc, trong lòng đã nhận định chính là anh làm rồi.
Trình Quân Hạo cũng không phản bác, ngược lại híp mắt cười, "Sở thích đồi bại? ! Tôi cảm thấy chuyện này rất thú vị a, hình ảnh quay được cũng rất tốt, lưu lại làm kỷ niệm không phải tốt vô cùng sao? !"
An Tâm Á giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói, "Cũng nhân dân cả nước thưởng thức, còn thú vị, anh thật là biến thái. . . . . ." " Không phải cuối cùng An tiểu thư
cũng tự chui đầu vào lưới sao, cái trò chơi này vốn là phải có hai người chơi, tôi nếu là biến thái, cô chẳng phải là còn hơn cả biến thái, mà
như vậy cũng tốt, cho thấy chúng ta rất xứng đôi. . . . . ." mặt mày
Trình Quân Hạo cũng không đổi, nhàn nhạt ưu nhã, cực kỳ thoải mái.
An Tâm Á trợn mắt hốc mồm, không lời nào để nói, người đàn ông này, vì
muốn dụ cô từ mình xa lưới, thật đúng là cái gì cũng dám là