
ha
không lạnh, con cũng không lạnh!”, đứa bé hét lên, sợ lời mình chưa đủ thuyết
phục, lại nói thêm: “Thật sự không lạnh chút nào!”
“Đây
mới là con trai của Lưu Gia Quý! Về sau, bất kể gặp phải chuyện khó khăn thế
nào, chỉ cần nhớ tới đêm nay thì sẽ chẳng có gì con không thể vượt qua được.
Nắm chắc tay vào đây!”
“Cha,
tay… tay con tê dại rồi…”, giọng đứa trẻ đã pha chút nghẹn ngào.
“Tay tê
thì dùng vai đỡ”, tiếng nói nghiêm khắc của người cha lại vang lên.
Hai
người cùng ra sức, Lưu Gia Quý vung roi quất một tiếng thật kêu trong không
trung, hai con hắc mã khỏe mạnh rướn về phía trước, cuối cùng chiếc xe cũng rời
khỏi hố nước. Hai cha con tức tốc bò lên khỏi hố nước giá buốt, nhặt lấy quần
áo, rồi lại tu thêm ngụm rượu lớn, Lưu Gia Quý vốc một nắm tuyết, dùng sức xoa
lên đôi tay của con trai, hỏi: “Bây giờ đã khá hơn chưa?”.
“Đau!”,
đứa bé cau mày đáp, cảm thấy trong bụng nóng như lửa đốt.
“Đau
tức là có cảm giác, lên xe đi.”
“Cha,
bao giờ con mới có thể không sợ lạnh giống người?”
“Thằng
nhóc, đây là lần đầu tiên của ngươi. Thêm vài lần nữa là sẽ được thôi”, Lưu Gia
Quý xoa đầu con trai và nói: “Lên xe đi, chúng ta sắp đến nơi rồi”.
…
Ánh
dương phản chiếu trên mặt đất phủ tuyết thật chói mắt, nó đạp trên tuyết, cùng
Tiên Nhi đi tới một trang viện xa lạ. Tiên Nhi mặc chiếc áo bông có thêu hình
hoa thủy tiên, nước dãi thấm ướt một khoảng áo be bé trước ngực. Cô bé chẳng
xinh chút nào, đôi mắt nhỏ híp thành một đường cong mỗi lúc cười. Mẫu thân
thường nói, ông trời vừa khéo đang ngủ gật khi Tiên Nhi ra đời, cho nên đầu óc
cô bé không mấy nhanh nhẹn, lớn lên cũng chẳng giống một ai trong nhà họ Lưu,
mà cũng không moi ra được chút gì giống mình dù có tìm kỹ càng thế nào trong
các đường nét trên khuôn mặt ấy. Khuôn mặt cô bé đỏ bừng, răng nanh dài nhô ra,
bất cứ lúc nào cũng lộ vẻ ấu trĩ và vô tri như trẻ con.
“Nhớ
này, tỷ là tỷ tỷ của đệ, đệ là đệ đệ của tỷ”, nó không ngừng nhắc đi nhắc lại
với cô bé suốt cả chặng đường đi: “Đệ đệ, đệ đệ, đệ đệ…”.
“Ca
ca”, Tiên Nhi chẳng mảy may tiếp thu, cứ cố chấp gọi nó là ca ca.
“Tỷ lớn
hơn đệ bốn tuổi đấy.”
“Ca
ca.”
“Sao tỷ
cứ gọi đệ là ca ca?”
“Ca
ca.”
“Thôi
được rồi”, nó thở dài một tiếng, rút khăn tay lau mũi cho cô bé. Trước lúc đi,
Anh Nương đã đưa cho nó mang theo một đống khăn tay mềm, dọc đường đã dùng mất
ba cái. Tiên Nhi không thể khống chế được những chất lỏng tiết ra trên người
mình, cô bé thường đái dầm, ướt hết quần của mình. Ở đâu, cô bé cũng có thể làm
những chuyện khiến Lưu gia mất mặt.
Phụ
thân bảo với nó: “Tiên Nhi thích những nơi náo nhiệt, đông người, thích chơi
đùa với đám trẻ con, con đi chơi với tỷ tỷ, chỉ cần đừng để nó lạc mất là
được”.
Ánh mắt
rụt rè, cô bé không chịu nắm tay nó, ra khỏi cửa liền co chân lên chạy. Nó đuổi
kịp theo bèn lấy trong người ra một chiếc kẹo đưa vào mồm cô bé.
Cuối
cùng, cô bé cũng chịu dừng lại, gọi nó một tiếng ca ca. Nó nhân cơ hội nắm lấy
tay Tiên Nhi, nhưng cũng không dám nắm chặt. Cô bé miễn cưỡng nắm tay nó cùng
đi về phía trước thêm mấy tuần hương, rồi dừng lại trước một cánh cổng màu xanh
biếc.
Tiếng
lũ trẻ đùa nghịch vọng ra từ bên trong.
Nó ngập
ngừng một lát rồi đẩy cửa trang viện, đột nhiên, vô số những quả cầu tuyết bay
về phía nó. Tiên Nhi thét lên rồi chạy vào trong, đám trẻ vừa ném tuyết vào
người cô bé, vừa đuổi theo hét lớn: “Ngốc đại đến rồi! Ngốc đại đến rồi!”.
Trong
đó có một đứa con trai gào to: “Ngốc đại không được động đậy!”.
Tiên
Nhi lập tức đứng lại, tức khắc có vô số vốc tuyết ném vào cô bé. Cô bé vui
thích cười lên khanh khách được một lúc, thấy nắm cầu tuyết ném vào càng lúc
càng tới tấp thì lại khóc toáng lên oa oa.
“Ngốc
đại, bọn ta đắp ngươi thành người tuyết, có thích không nào?”, một đứa bé trai
khác nói: “Không phải ngươi luôn thích chơi trò người tuyết sao? Bây giờ bọn ta
sẽ đắp một người tuyết thật…”. Chưa dứt lời, một bóng người đã xông thẳng đến,
thụi vào mặt đứa con trai ấy một quyền, thằng bé nảy đom đóm mắt, tiếp đến một
khuôn mặt phẫn nộ hung dữ gào lên với thằng bé:
“Không
được bắt nạt tỷ tỷ ta!”
Thằng
bé bị đánh cao hơn nó hẳn một cái đầu, trúng một quyền thế chỉ loạng choạng đôi
chút, trong cơn tức giận bèn túm lấy cổ áo nó vật xuống đất, đè gối lên lưng
nó, hỏi: “Mày là đệ đệ của ngốc đại?”.
“Đúng!”,
cậu bé bị bẻ tay đau đến rơi nước mắt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
“Thế
thì mày là ngốc nhị!”
“Ta
không phải ngốc nhị, ta là Lưu Tuấn.”
“Đệ đệ
của ngốc đại chính là ngốc nhị!”
“Ngốc
nhị! Ngốc nhị! Ngốc nhị!”, đám trẻ vỗ tay ầm ĩ đứng vây quanh nó, nó tức đến
điên người bèn lật mình lại, hung dữ nhào về phía thằng bé đang bắt nạt nó.
“Đánh
nhau rồi! Đánh nhau rồi! Mọi người mau đến đây đi”, bọn con trai hùa nhau đến,
thoáng một cái đã tụ lại thành đám, kẹp nó vào giữa, cả bọn đang hùa vào đánh
nó. Nó cảm thấy có đứa đang véo tai mình, có đứa đang đạp vào chân mình, và nó
cũng đang véo tai đứa khác, đạp vào chân đứa khác, mười mấy đứa con trai túm
lại một chỗ, hai mươi mấy