phắc.
Lưu
Tuấn vội vàng cúi xuống đỡ Tử Hân dậy, Tử Hân lại tránh tay nó, nhẹ giọng bảo:
“Để tự ta”. Nói xong, nó tự mình chầm chậm bò dậy, ngồi lên ghế, phủi phủi mấy
hạt bụi bám trên áo, cả khuôn mặt xanh xao, cúi đầu không nói năng gì.
Thời
gian còn lại của buổi lên lớp là dạy về sớm khuya thăm hỏi, thỉnh an như thế
nào, phụng sự cha mẹ ra sao, chăm sóc đau ốm thế nào, một mạch cho tới mài mực,
cầm bút ra sao, viết chữ kiểu gì… hết thảy, Tử Hân đều không để vào tai, trong
lòng chỉ thấy tiếng cười nhạo của mọi người cứ vọng đi vọng lại hết lần này tới
lần khác. Khó khăn lắm mới đợi được cho tới lúc tan học, nó im lặng trở về, dọc
đường bất luận Lưu Tuấn có pha trò thế nào nó vẫn im lặng không nói nửa lời.
Đến ngã rẽ, hai đứa chia tay, nó tự mình đi thong thả men theo hành lang dài,
lúc sắp tới cửa phòng mình chợt có đôi tay lành lạnh che mắt nó, một giọng nói
ngọt ngào vang lên từ sau lưng: “Sớm thế này đã tan học rồi à?”
Tử Hân
dừng bước, nói: “Tan rồi”.
“Không
trốn học đấy chứ? Trông đệ, cái gì cũng không mang theo, đâu có giống một học
trò lên lớp?”, người đang nói là một cô bé mắt to tròn, mái tóc dày, lúc cười
đôi mắt long lanh, hai viên đá quý trên chiếc khuyên tai tròn cũng đinh đinh
đang đang theo tiếng cười.
Tâm
tình Tử Hân không tốt, chẳng buồn nói gì, cô bé kia lại cứ cuốn lấy nó, hỏi:
“Đệ vẫn chưa nói cho ta hôm qua rốt cuộc là ai đánh đệ? Là Tiểu Hổ phải không?
Hay là Tiếu Kim Tử? Đệ nói đi chứ! Đệ không nói, ta làm sao tính sổ giúp đệ
đây?”.
“Không
phải, mà cũng chẳng làm sao cả”, nó lại thở dài một tiếng.
Cô bé
lại hỏi: “Sao hôm nay đệ cứ thở dài mãi thế? Lên lớp không vui à?”.
“Không
phải.”
“Ăn cơm
chưa?”
“Không
muốn ăn”, nó đi vào phòng, ngồi lên giường.
“Đệ
không thèm để ý đến ta, ta đi chơi đây.”
“Đi
đi.”
“Ta đi
chơi, đệ giúp ta trông Đường Hành một lát được không?”
Tử Hân
tức tối kêu lên: “Tỷ, tỷ chớ có quấy rầy đệ nữa có được không?”.
Đang
nói, bỗng một đứa bé trai mặc áo đỏ tóc búi chỏm từ trong phòng chạy vụt ra,
trông thấy Tử Hân bèn gọi toáng lên: “Tử Hân ca ca! Tử Hân ca ca! Đệ nhớ huynh
chết đi được, huynh có nhớ đệ không?”. Nói xong, nó tháo giày trèo lên giường
ôm lấy cổ Tử Hân.
Tử
Duyệt vội nói: “Đường Hành ngoan, ca ca hôm nay không thoải mái, đệ phải ngoan
ngoãn đừng có chọc giận ca ca nghe chưa. Căn phòng này cũng lớn, đệ tự mình
chơi ở đây đi, có điều này, đừng đụng vào con cá vàng bảo bối của ca ca. Tối
nay cha đệ sẽ tới đón đệ.”
Đường
Hành chớp chớp mắt, từ trên giường nhảy lên người Tử Duyệt, ôm lấy mặt cô bé
hôn loạn cả lên, thoáng cái nước mũi, nước bọt đã bôi đầy mặt cô bé. Hai tay
Đường Hành bám lấy vai Tử Duyệt, trèo leo như chú khỉ trên người cô bé, thì
thầm nói: “Tử Duyệt tỷ tỷ thật là thơm, đệ theo tỷ đi chơi được không? Đệ nhất
định sẽ ngoan ngoan, việc gì cũng nghe lời tỷ. Thật đấy!”.
“Không
được, không được, hôm nay tỷ có việc cực kỳ quan trọng phải làm, đệ đi theo chỉ
tổ làm loạn… Cứ ở lại đây được rồi!” Tử Duyệt thành thạo đi giày cho Đường
Hành, thằng bé lập tức chạy vụt vào thư phòng tìm tranh vẽ.
Cánh
cửa nhẹ nhàng khép lại, căn phòng đột nhiên tối sầm, lúc này
Tử Hân
mới nhớ tới ngọn đèn sáng nay đã thổi tắt lúc ra khỏi cửa, ngọn đèn duy nhất đã
thắp sáng thì lại bị Đường Hành mang vào trong phòng rồi. Vài tia sáng len qua
rèm cửa sổ lọt vào, lẻ loi chiếu trên bình hoa cao hơn nửa thân người đặt bên
cạnh phi trạo[2'>. Miệng bình mạ vàng lập tức phản chiếu lại ánh kim
lóa mắt.
[2'>
Phi trạo: Một bộ phận trang trí trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc, thường
được đặt giữa xà và cột.
Tử Hân
vội vàng nhắm mắt, lại nhớ tiếng cười của đám con trai, giọng hà khắc của Lê
tiên sinh cho tới bộ dạng nhếch nhác của bản thân lúc bị ngã trong Tiềm Long
trai.
Khi ấy
nó ngã không đau lắm, nhưng lúc bò trên mặt đất, nó có thể tưởng tượng ra mười
mấy cặp mắt đằng sau lưng đang nhìn chằm chằm vào mình như thế nào. Nó còn nhỏ,
tự nhiên cứ thế mà tiến vào kiểu suy lý phức tạp khúc chiết “ta nghĩ ngươi hẳn
đang nghĩ là nó đang nghĩ rằng ta đang nghĩ…” thường thấy trong thế giới loài
người. Giữa hai cái “ta” kia có thể tự do thêm vào vô số nhân xưng với phán
đoán. Rốt cuộc, chẳng ai biết được ai đang nghĩ về ai. Việc duy nhất không sai
vào đâu được là, vào lúc ấy, bụi bặm trên sàn cứng có vị chua đến lạ. Sàn gạch
sạch bóng mà lạnh lẽo, bốn cạnh có trạm khắc những bông hoa mai với dây leo
tinh tế. Vạt áo dưới của Lê tiên sinh có một miếng vá khuất mắt, phủ lên đôi
giày bông vải xanh đế dày nửa mới nửa cũ. Nó còn phát hiện chân của lão tiên
sinh rất nhỏ, giày cũng rất hẹp, thật không tương xứng với thân hình dong dỏng
cao gầy của tiên sinh ấy. Nếu không phải là mối nhục nhã kia cứ dâng lên cổ
họng, hay vị chua chua cứ hết lần này tới lần khác khuấy ký ức lên khiến nó
không lắng xuống nổi thì đây vốn cũng là một ngày bình thường. Có điều, bởi vì
việc đó, thế giới đã hoàn toàn thay đổi, trở nên nhạt nhẽo vô vị. Tử Hân nằm
yên trên giường không động đậy, trừng mắt nhìn trần n
