XtGem Forum catalog
Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.

ngồi yên lặng trong đình ngắm mặt hồ mà suy nghĩ. Bóng lưng

người vẫn cứ hao gầy nhưng luôn thẳng tắp, khói trà bốc lên từ trong lò hồng

thành dải màu trắng nhàn nhạt, lơ lửng trong không gian rồi bị gió mát lay

động, từ từ tan đi mất tăm mất tích mà hòa vào trời nước biếc xanh.

“Cha!”,

bước chân của nó có chút loạng choạng, tiếng gọi vang vọng trong một vùng trời

nước mênh mông nghe cực kỳ nhỏ bé mà lẻ loi. Nhưng rõ ràng phụ thân nó đã nghe

thấy có tiếng động đằng sau, bèn quay người lại, nói: “Tử Hân”.

Trong

mắt chàng ấm áp nét cười, trông thấy dáng đi tập tễnh gắng sức của con trai,

ánh mắt bỗng thoáng hiện nét ưu sầu: “Không phải vội, cứ thong thả mà đi”.

Tới bên

cạnh phụ thân, Tử Hân bỏ nạng ra, xoay mình trèo lên người Mộ Dung Vô Phong,

ngồi sát vào chàng. Mộ Dung Vô Phong ôm lấy nó, ang áng trọng lượng rồi nói:

“Ừm, mấy tháng không gặp, con nặng thêm mấy cân rồi đấy”.

“Mẹ nói

con lại cao thêm một tấc rồi.”

“Chân

có còn đau không?”

“Không

đau lắm.”

“Ừ, thế

thì tốt”, Mộ Dung Vô Phong gật đầu.

Tử Hân

vùi đầu vào lòng phụ thân, rồi bất chợt kéo kéo tay áo Mộ Dung Vô Phong.

“Nói

xem, lại nghịch ngợm gì rồi?”, Mộ Dung Vô Phong xoa đầu con, từ tốn hỏi.

Lo lắng

rút cuốn vở nhỏ bị vò tới nhăn nhúm ra, Tử Hân nói: “Chữ con tập viết kém, Lê

tiên sinh muốn phụ thân người xem qua rồi ký vào”.

Phụ

thân đang phê duyệt y án, bút nghiên hãy còn ở ngay cạnh. Nhìn phụ thân đón lấy

cuốn vở nhỏ, tim Tử Hân đập thình thịch, bất tri bất giác khuôn mặt đã đỏ bừng

bừng.

Mộ Dung

Vô Phong xem một lượt từ đầu tới cuối, rồi viết sáu chữ vào cuối cùng “Đã xem,

Mộ Dung Vô Phong”, sau đó trả lại cho nó: “Cầm lấy đi”.

Thấy

phụ thân không nói năng gì, Tử Hân lại đâm ra lo lắng, cắn môi, cân nhắc một

lúc mới lắp bắp nói: “Cha à… con… con viết chữ không đẹp”.

Mộ Dung

Vô Phong nhẹ giọng nói: “Không phải vội”.

“Con

làm toán… cũng không tốt.”

“Không

phải vội.”

“Sách

phải học thuộc, con nhớ mãi không được.”

“Không

phải vội.”

Vặn vẹo

trên người phụ thân một lúc, Tử Hân đưa mắt nhìn ra xa, thấy trong đám cỏ dưới

rặng liễu rủ ven bờ hồ đầy những bông bồ công anh cao thấp chen nhau, bèn hỏi:

“Cha à, tại sao đám bồ công anh kia có cây cao cây thấp?”.

Trong

ký ức non nớt của Tử Hân, không có vấn đề gì có thể làm khó được phụ thân.

Quả

nhiên, Mộ Dung Vô Phong cười nói: “Bồ công anh nhất định phải vươn cao hơn cỏ

xung quanh, như thế gió mới có thể đem hạt giống của nó thổi tới nơi khác. Cỏ

xung quanh cao thấp không giống nhau, bồ công anh cũng tự nhiên có cao có

thấp.” Ngừng giây lát, chàng lại thêm một câu: “Tương lai con lớn lên rồi cũng

giống như bồ công anh, phải nghĩ cách vươn cao hơn cỏ vây xung quanh mới được”.

Tử Hân

bật cười hì hì, cảm thấy rất thú vị, hỏi tiếp: “Cha, vậy ai là cỏ của con?”.

Mộ Dung

Vô Phong cười nhẹ: “Ta”.

Đứa bé

sáu tuổi như hiểu như không, gật đầu, rồi lại theo thói quen cắn móng tay.

“Không

được cắn móng tay”, Mộ Dung Vô Phong cầm tay con rút ra khỏi miệng. Được một

lúc, Tử Hân lại cắn móng tay. Thói quen của con trẻ thời kỳ này, chàng thế nào

cũng không sửa được.

Chơi

đùa bên phụ thân một lúc, lấy bút vẽ mấy chú cá nhỏ, đưa cho phụ thân xem xương

con cá vàng cất trong túi thơm, rồi lại uống mấy ngụm trà, nó chợt cảm thấy cơn

mệt mỏi ùa đến, bèn trèo lên người phụ thân ngả đầu ngủ.

Trong

lúc nó ngủ, Mộ Dung Vô Phong lại rút tay con khỏi miệng một lần nữa rồi thở dài

một tiếng. Đằng sau bỗng vang lên tiếng y phục sột soạt, một tiếng cười dịu

dàng vang lên: “Con khỉ nhỏ này lại tới quấn lấy chàng rồi”. Hà Y đặt một bát

canh xuống bàn, vươn tay ôm lấy Tử Hân: “Thằng nhóc này nặng thêm không ít,

thiếp đưa nó về giường ngủ đây.” Một lúc sau nàng quay trở lại ngồi xuống bên

Mộ Dung Vô Phong, nói: “Vừa rồi gặp Lê tiên sinh, ông ấy lại nghiêm khắc nói Tử

Hân một trận. Thằng bé này cả ngày tâm trí lơ đãng, viết chữ không đâu vào đâu…

Phạt đứng cũng chẳng có tác dụng, ông ấy tức tới không biết làm thế nào, bảo

chàng liều liệu mà quản giáo nó cho tốt .

Mộ Dung

Vô Phong chẳng hề bận tâm: “Nó còn bé, bốn tuổi mới bắt đầu nói. Bây giờ vừa

mới lên sáu, có thể viết chữ đã là không tồi rồi”.

“Sao

chàng cứ bênh nó mãi thế?”

“Mấy

năm nay làm phẫu thuật cho nó đã khiến nó chịu đủ lắm rồi, nếu không phải cả

ngày đau yếu, nó cũng không đến mức muộn như thế mới biết nói”, chàng cau mày,

nói tiếp: “Trong lòng ta rất áy náy, không muốn hà khắc trách phạt nó. Huống

chi nó đã uống quá nhiều thuốc giảm đau, cho tới tận bây giờ tinh thần vẫn chưa

được ổn định, động tí là mệt mỏi đấy đều là những mối lo bất đắc dĩ về sau”.

Nói tới

đây, Hà Y lại thấy lo: “Thuốc chàng cho con uống sẽ không biến nó thành ngốc

nghếch chứ? Sáng nay thiếp hỏi nó chín cộng sáu là bao nhiêu, nó đếm hết ngón

tay của mình rồi, thấy không đủ mới hỏi tiếp: ‘Mẹ à, cho con mượn ngón tay

người đếm chút được không?’, đếm mấy lượt mới trả lời thiếp, là mười lăm”.

“Phụt”,

ngụm trà trong miệng phun ra ngoài, Mộ Dung Vô Phong cười nói: “Thằng nhóc thật

hài”.

“Hồi

nhỏ chắc thiếp