
không hoảng hốt. Ngoài ra còn phải
cật nhỏ ruột dày, ngực rộng lớn, xương sườn nhiều hơn hai mươi chiếc mới là
ngựa tốt đấy”, lập tức nó đọc thuộc một tràng kinh nghiệm xem ngựa, vừa nhanh
vừa lưu loát, thấy Tử Hân nghe không hiểu, nó bèn lựa mấy chỗ quan trọng giải
thích lại một lượt.
Tử Hân
vuốt ve lưng ngựa trơn bóng, nghe tới mức thích thú, than thở: “Tại sao cha ta
không phải là mã phu chứ! Nếu ngày nào ta cũng được cưỡi ngựa thì vui biết
chừng nào!”.
“Suỵt!”,
Lưu Tuấn không biết moi từ đâu ra một cái yên ngựa, nhẹ nhàng đặt lên lưng
ngựa, chân giẫm tay vịn, cực kỳ nhanh nhẹn nhảy lên ngồi vững trên ngựa, đón
lấy cây trượng Tử Hân đưa tới: “Ta kéo ngươi lên!”.
Tử Hân
tóm tay Lưu Tuấn, chật vật hồi lâu mới trèo được lên lưng ngựa, ngồi trước mặt
Lưu Tuấn. Vừa hay con hắc mã ngẩng đầu quay lại, liếc mắt về phía sau, Tử Hân
thất kinh, túm chặt tay Lưu Tuấn không chịu buông.
“Không
phải sợ, đây là con ngựa tốt hạng nhất, ngoan ngoãn hiểu ý người, tuyệt đối
không dễ hoảng hốt.”
“Ta sờ
đầu nó thì đáng ngại không?” Tử Hân lấy can đảm vươn tay ra.
“Không
cần lo, ta sờ trước cho ngươi xem”, Lưu Tuấn vỗ nhẹ bờm ngựa, chú ngựa ấy ngoan
ngoãn hiền thục như một cô gái, vươn đầu lên.
Đôi tay
bé nhỏ đang vuốt ve bờm ngựa, trong lòng sảng khoái muốn chết, bỗng thấy con
ngựa run run. Tử Hân giật mình, hỏi: “Ngựa giận rồi hả?”.
Còn
đang nghi hoặc bỗng thấy ngoài cửa có bóng đen, Tiên Nhi tay cầm dao nấu bếp
xông về phía bọn họ. Con ngựa kia tính rất linh, vừa thấy bóng dao lập tức lo
lắng không yên.
“Mẹ
ơi!”, hai đứa trẻ trên lưng ngựa thấy Tiên Nhi hung dữ lao tới,
Lưu
Tuấn túm lấy dây cương ngựa, thúc chân hô: “Mau chạy đi!”.
Con
ngựa đó hiểu ý người, cất hai chân trước đạp tung thanh chắn rồi phóng tới nhảy
vọt qua đầu Tiên Nhi chạy ra ngoài. Ai ngờ, Lưu Tuấn nhớ được việc cầm cương
ngựa nhưng lại quên mở cửa chuồng ngựa. Con ngựa chỉ chạy vòng vòng trong
chuồng, Tiên Nhi cầm dao đâm trúng chân ngựa. Con ngựa bị đau lồng lên, đồng
thời hất mạnh hai đứa trẻ trên lưng rơi xuống!
Đúng
lúc ấy, cửa lớn bật mở, một bóng người lao vào, chỉ nghe thấy tiếng quát, một
bàn tay to lớn nắm vững dây cương ngựa, bàn tay kia túm lấy Tiên Nhi đang cầm
dao, xách lên như một chú gà.
Hậu quả
trực tiếp của chuyện này là Lưu Tuấn bị phụ thân đánh cho một trận ra trò. Đến
tối lúc Tử Hân gặp lại nó, nó mới đưa tay cho Tử Hân xem vết roi.
“Tử
Hân, sau này ta không dám dạy ngươi cưỡi ngựa nữa đâu.”
“Len
lén cũng không được à?”
Lưu
Tuấn lắc đầu, mặt đầy nước mắt.
“Không
sao.”
Lúc sắp
hoàng hôn, Tử Hân bấy giờ mới hốt hoảng nhớ tới bài tập buổi tối nay phụ thân
sẽ hỏi mình, sợ tới mức đến cơm cũng chẳng muốn ăn, vật vã ngồi trước đèn học
thuộc Chứng loại bản thảo. Tới
cuối giờ Dậu, nó cầm sách tới bên giường phụ thân, Mộ Dung Vô Phong vừa uống
thuốc xong, đang ngồi tựa bên giường, thấy nhi tử bèn chỉ vào chiếc ghế bên
cạnh, ý bảo nó ngồi xuống.
“Học
thuộc sách chưa?”
“Sắp…
sắp thuộc rồi.”
“Sắp
thuộc là ý gì?”, Mộ Dung Vô Phong nghiêm mặt.
“Thuộc
tới trang bảy mươi tám… chỉ có thể thuộc từng ấy.”
“Đọc ta
nghe xem. ‘Dùng thuốc giống như phép sắp đặt người’, tiếp
đó là gì?”
Tử Hân
nhắm mắt, đọc rằng: “Dùng thuốc giống như phép sắp đặt người, nếu như nhiều vua
mà ít bề tôi, lắm bề tôi mà ít trợ tá thì khí lực không được vẹn đủ. Nhưng cứ
xem phép tiên, việc đời thì cũng không hẳn đều thế cả. Đại để là thuốc dưỡng
mệnh ắt nhiều vua, thuốc dưỡng tính ắt lắm bề tôi, thuốc trị bệnh ắt nhiều trợ
tá, từ việc bản tính chủ cái nào mà cân nhắc đôi đường dùng cho cẩn thận, thế
mới là tốt…”
Mộ Dung
Vô Phong kiểm tra liền mấy trang, quả nhiên Tử Hân có thể đọc thuộc, thế rồi
nhảy tới phía cuối, hỏi: “Luận ngữ có câu, Người
mà không có cái tâm bền vững…”.
Thì ra
Tử Hân giỏi nhớ vội, mười mấy trang đầu đọc ba lượt là nhập tâm, về sau những
đoạn bỏ sót ngày càng nhiều, lúc cuống lên, miệng cắn móng tay, móc ruột moi
gan nghĩ ngợi hồi lâu mới lắp ba lắp bắp đáp: “Luận
Ngữ có câu, người mà không có cái tâm bền vững thì không
thể làm vu y[6'>. Làm rõ hai phép này… không thể lấy màu mè tùy tiện
làm bừa. Cho nên… cho nên… cho nên…”.
[6'>
Thời cổ, vu y là những người dùng thuật cầu đảo để trị bệnh cho người.
Mộ Dung
Vô Phong hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Cho nên làm sao?”.
Bị câu
hỏi của cha thúc ép, Tử Hân sợ đến mức lại nhớ ra một câu, vội đọc tiếp: “Cho
nên chưa hành nghề y ba đời chưa được tự chế thuốc cho bệnh nhân uống, kẻ lịch
duyệt nhiều mới thành được lương y, đấy… đấy ý chỉ công phu học tập cần phải
lâu dài và sâu sắc. Lại lo những người thừa kế sách vở ngày nay… những người
thừa kế sách vở ngày nay… đa phần toàn vin vào danh tiếng người xưa, không chịu
chuyên tâm nghiên cứu học tập, thật đáng tiếc… thật đáng tiếc… a… ừm… thực đáng
tiếc… cha, con không nhớ được nữa rồi!”.
“Không
thuộc thì ra ngoài hành lang học thuộc”, Mộ Dung Vô Phong lạnh lùng hỏi: “Mỗi
lần Lê tiên sinh phạt con đứng bao lâu?”.
“Nửa…
nửa canh giờ.”