Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

“Vậy

con ra ngoài hành lang đứng đi, học thuộc sách rồi lại vào đây gặp ta.”

Nó chán

nản “vâng” một tiếng rồi lầm lũi chậm chạp đi ra ngoài. Ra tới cửa lại bị phụ

thân gọi dừng lại: “Đem nến theo. Tối nay nếu con không học thuộc được những

trang còn lại thì chớ có đi ngủ nữa. Đi đi”.

Nó đi

ra ngoài, tụa lưng vào cột, một tay cầm nến, một tay cầm sách, bộ dáng đáng

thương, ngó đông trông tây, nhìn thấy đàn kiến đang khuân mấy con ruồi, học

được vài câu, đứng một tuần hương, tay cầm nến đã đau mỏi khó chịu nổi. Bộ dạng

nhếch nhác này còn thảm hại hơn mười lần so với hồi ở Tiềm Long trai. Giờ mới

biết cái chuyện hùng tâm vạn trượng lớn tiếng đòi học y của mình là một sai lầm

lớn khôn tả. Cứ dính tới hai chữ học vấn, phụ thân ngày thường hiền từ ôn hòa

lập tức biến mất vô tăm tích, tuy không có kiểu trợn mắt lớn tiếng như Lê tiên

sinh nhưng cái sự hung ác nghiêm khắc không nói tình cảm thì chỉ hơn chứ tuyệt

đối không kém. Trong lòng không nén được thầm kêu gào sự tính toán sai lầm của

mình. Đúng lúc đang tâm phiền ý loạn, nó bỗng nghe ngoài hành lang có tiếng gọi

khe khẽ: “Tử Hân”

Nó quay

đầu ngó qua, thấy Tử Duyệt đang níu lan can vẫy vẫy tay với nó, liền nói: “Tỷ,

tỷ đến lúc nào thế?”

“Đừng

nhắc đến ta vội, tại sao đệ lại cầm nến đứng ngoài này?”

“Cha

phạt đệ học thuộc sách.”

“Đồ

ngốc, người bắt đệ đứng chịu phạt thì đệ cứ thật thà đứng à? Chỗ này mát mẻ,

mau ngồi xuống nghỉ một lúc đi.”

“Cha ở

ngay trong kia, đệ… đệ không dám.”

“Hôm

nay ta đã thả một con cóc to đùng lên chiếc thái sư kỷ của Lê tiên sinh, hì hì,

ông ấy vừa mới đặt mông xuống, lập tức có tiếng ‘ộp oạp’, thế là ông ấy tức

muốn chết, thiếu chút nữa đã nhổ hết râu của mình xuống. Lúc ra khỏi cửa, ta

còn bện mấy vòng cỏ, tiếc là ông ấy không đạp trúng cái nào… Đáng ra phải ngã

dập mũi nữa mới gọi là hay. Tử Hân, ngày mai ta với bọn Tiểu Tạ định trèo ngọn

núi này, đệ có muốn đi không?”, nói rồi bèn rút trong người ra tấm bản đồ nho

nhỏ, bên trên toàn là núi non tự vẽ. Mấy ngọn đã được gạch chéo bằng mực đỏ,

đấy hẳn là những ngọn đã trèo rồi.

Cứ như

Tử Hân nghĩ, mấy ngọn núi ấy toàn bộ giống nhau cả, chỉ có vị trí là khác biệt.

Không khó đoán, rất có khả năng lúc Tử Duyệt đang trèo một ngọn núi này nhưng

thực ra lại là trèo một ngọn núi khác trên bản đồ. Cũng có khả năng cô bé hồ

đồ, cùng một ngọn núi mà trèo đến hai lần rồi, nhưng trên bản đồ lại gạch đi

một ngọn núi trước giờ chưa từng trèo. Có lúc khi quay về, Tử Duyệt còn khoe

với Tử Hân rằng mình đã phát hiện ra một ngọn núi hoàn toàn mới, rồi cứ thế cần

mẫn ước lượng vị trí ngọn núi ấy, bổ sung vào bản đồ. Thực ra, ngọn núi ấy từ

thời huyền cổ tới nay đã ở chỗ đó. Sau khi thêm bớt, bản đồ của Tử Duyệt đã

thành ra một tấm bản đồ phức tạp nhất thiên hạ, bên trong còn vô số ký hiệu vơi

những đường xá không rõ ràng, mặt sau của tấm bản đồ lại có bao nhiêu là chú

thích đếm không xuể viết bằng bút chì, chỉ có bản thân Tử Duyệt mới hiểu nổi

chúng. Chính nhờ tấm bản đồ như thế, đám trẻ con trong Vân Mộng cốc đã ngầm

công nhận vị trí lớn lao của Tử Duyệt trên phương diện leo núi, tất cả đều

ngoan ngoãn nghe lời cô bé sai khiến xếp đặt, nếu không ắt sẽ gặp phải mối nguy

lạc đường giữa núi hoặc bị sói ăn thịt.

Tất cả

những âm mưu sau lưng người lớn ấy, Tử Hân không gì không biết, không gì không

hiểu nhưng lại chẳng thể nào tham gia được. Trong đám trẻ con, chẳng có đứa nào

khỏe đến mức cõng Tử Hân đi khắp núi mà không cảm thấy mệt cả. Tử Duyệt thường

đem về cho nó một ít đồ kỷ niệm trong núi coi như là an ủi. Ví dụ như một con

nhím, hai con rắn mối, một túi táo chua, quả cây tùng và hạt dẻ hoặc là răng

lấy từ xác thú. Đương nhiên, Tử Duyệt luôn bảo đấy là răng sói. Một đám trẻ con

nửa lớn nửa bé, từ lúc trời còn chưa sáng đã giắt lương khô lẻn khỏi nhà, chui

vào núi sâu làm cho người lớn lo lắng, phải thắp đèn lùa chó đi tìm khắp núi.

Mỗi lần đi về đều có một đứa đứng ra chịu tội thú nhận là mình đầu têu. Lúc đến

lượt Tử Duyệt, Mộ Dung Vô Phong đã phạt cô bé ở trong phòng “đóng cửa suy nghĩ

lỗi lầm” cả một ngày. Chẳng được mấy tháng, một loạt hành động mới lại bắt đầu được

lên kế hoạch. Trong lòng đám trẻ con ở Vân Mộng cốc, việc lén lút đi chơi này

là những dịp vui nhất trong năm, cấm đoán thế nào cũng vô ích.

Tử Hân

nói: “Đệ không đi, ngày mai còn phải tới gặp cha”.

“Thế

thì đệ phải giúp bọn tỷ giữ chân cha mẹ cho tốt, nếu không bọn tỷ chưa tới được

chân núi đã bị người lớn bắt về rồi.”

“Chỗ Lê

tiên sinh thì làm thế nào?”

“Ta đã

viết một lá đơn giả, bắt chước bút tích của cha, đệ xem có giống không?”

Tử

Duyệt lôi ra một tờ giấy mỏng, bên trên viết siêu siêu vẹo vẹo: “Sáng nay tiểu

nữ trong mình có chút không khỏe, xin nghỉ một ngày, mong chuẩn cho. Mộ Dung Vô

Phong”.

Tử Hân

lắc đầu quầy quậy, nhỏ giọng thốt: “Chữ này chẳng phải quá khác rồi sao?”.

“Lúc

cha ốm, chữ viết cũng như thế này đấy, so ra, ta viết còn đẹp hơn một chút ấy

chứ.”

“Nhưng

mà bây giờ toàn là mẹ giúp cha viết chữ…”

“Mẹ

cũng có lúc bận không gi


Duck hunt