Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

nổi

giận thì sẽ như thế nào, cho nên trong lòng nó vẫn ôm chút tâm lý cầu may.

Mùa hè

năm nay, Mộ Dung Vô Phong vẫn chưa khỏe hẳn bởi lần phẫu thuật cho Tử Hân. Tim

chàng cực kỳ yếu mệt, chỉ hơi dùng sức sẽ đầu váng mắt hoa, tim đập mạnh không

thôi, một ngày có tới quá nửa thời gian không thể không nằm trên giường tĩnh

dưỡng. Trừ lúc phê duyệt y án, thỉnh thoảng đi tới phòng chẩn bệnh, thời gian

còn lại, chàng cực kỳ ít tiếp khách.

Tử Hân

vén tấm rèm đi tới bên giường phụ thân, thấy người đang nửa nằm nửa ngồi, nhắm

mắt dưỡng thần bền khe khẽ gọi: “Cha”.

Mộ Dung

Vô Phong mở mắt ra, nhìn nhi tử hỏi: “Chuyện gì vậy?”.

“Từ nay

về sau con… có thể không tới học đường nữa được không?”, nó dè dặt thỉnh cầu.

“Hử?

Hôm qua mẫu thân con đã thay con dâng lễ tạ tội với Lê tiên sinh rồi, ông ấy sẽ

không trách phạt con nữa đâu”, Mộ Dung Vô Phong nhạt giọng nói.

“Con

không thích Lê tiên sinh.”

“Không

thích Lê tiên sinh?”, Mộ Dung Vô Phong hừ một tiếng, hỏi: “Vậy con thích ai?”.

“Con

thích theo cha”, nó nói: “Con muốn học y”.

“Ừm,

được rồi. Con không cần tới học đường nữa, về sau hằng ngày đến chỗ này gặp

ta”, vẫn giống ngày thường, Mộ Dung Vô Phong khép hờ mắt lắng nghe rồi bình

tĩnh ôn hòa đáp ứng lời thỉnh cầu của nhi tử.

“Vâng,

thưa cha”, Tử Hân vui mừng hân hoan: “Cha khát không? Con đi lấy chén trà cho

cha”.

“Cẩn

thận kẻo bỏng tay.”

“Không

đâu”, Tử Hân cao hứng đi tới phòng trà kế bên đun nước, cẩn thận quy củ pha cho

phụ thân một chén trà. Ngồi bên cạnh hầu chuyện một lúc, Mộ Dung Vô Phong nói:

“Về sau, hằng ngày giờ Thìn ba khắc con tới đây, buổi sáng Nội

Kinh
, buổi chiều Mạch Kinh, buổi

tối Bản kinh, con đọc được không?”.

“Đọc

được.”

Bản

kinh
có ba mươi mốt quyển, cứ

hai ngày con học thuộc một quyển, chắc là không phải quá khó chứ?”

“Cha à,

con không phải thần đồng”, Tử Hân vội vàng trình bày.

“Cho

nên ta đã áng chừng mà giảm bớt rồi. Trước đây, mỗi ngày ta đọc thuộc một

cuốn.”

“Nhưng

mà, cứ theo như thế, con còn có thời gian đi chơi sao?”

Mộ Dung

Vô Phong lắc đầu nói: “Ta nghĩ là không”.

Lập

tức, mỗi sợi tóc trên đầu nó đều như muốn dựng đứng lên: “Cha, con không làm

được!”.

“Không

làm cũng phải làm, đây mới chỉ là bắt đầu”, Mộ Dung Vô Phong thản nhiên uống

một ngụm trà rồi đưa một cuốn sách dày cộp cho nó: “Đây là ba quyển đầu củaBản

Kinh
học thuộc nửa đầu quyển thứ nhất đi, tối nay tới đây

đọc thuộc cho ta nghe. Nếu có chữ nào không đọc được, tra tự điển hoặc hỏi tỷ

tỷ con đều được.”

Tử Hân

vừa nhìn thấy cuốn sách tuy đã có chút vàng vọt cũ kỹ nhưng vẫn được giữ gìn

cực kỳ chỉnh tề, bên trên sách viết tám chữ “Kinh sử chứng

loại bị cấp bản thảo”,
thì mới biết bản thân vừa

thoát khỏi miệng hổ lại vào hang sói, so với Trúc Ngô viện thì Tiềm Long trai

chính là thiên đường.

Cứ như

thế ủ dột cúi đầu ra khỏi cửa, trong lòng Tử Hân buồn bực khó chịu. Đứng ngẩn

người ra ở hành lang một hồi, bỗng gặp một đám học trò vừa tan học đang huyên

náo bên hồ nước, Lưu Tuấn thấy nó từ xa bèn chạy lại: “Tử Hân, hôm nay ngươi

lại trốn học rồi!”.

“Ta

không tới lớp nữa, từ nay về sau ta sẽ theo phụ thân học y.”

“Cha

ngươi có ác không?”

“Vốn dĩ

cho rằng người không ác, giờ mới thấy hình như cực ác. Ngay ngày đầu đã bắt ta

học thuộc một cuốn sách dày cộp rồi.”

“Chuồng

ngựa đang không có ai, ngươi có muốn đi xem ngựa không?”, đột nhiên Lưu Tuấn

hỏi.

Tử Hân

nhét sách vào người, vui mừng nói: “Bọn mình cưỡi ngựa được không?”.

“Cho dù

không được cưỡi ngựa ra ngoài, chí ít cũng có thể ngồi trên ngựa một lúc.”

Tử Hân

nghe thế lòng ham chơi trào lên: “Bây giờ bọn mình đi đi!”.

Hai đứa

lén la lén lút mò vào chuồng ngựa, thấy vắng tanh không có ai, chỉ có mấy con

tuấn mã đen tuyền đứng yên nhai cỏ. Hai đứa mới thở phào, bắt đầu trò chuyện,

Tử Hân hỏi: “A Tuấn, ngươi biết xem ngựa không?”.

“Sao

lại không? Ngựa có ba mươi hai tướng”, vừa nhắc tới ngựa, Lưu Tuấn lập tức trở

nên đắc ý, hai lúm đồng tiền trên má sâu tới mức có để để vừa nửa cái chén nhỏ:

“Ba mươi hai tướng xem mắt trước. Mắt như chuông rủ, tím tươi màu, con ngươi

sợi trắng (có thể phóng) năm trăm dặm. Mình đốm thì lại phải xem khác, xương sọ

chúi nghiêng giống cái liềm, mũi như cốc vàng tay lọt khít. Miệng ngựa răng lợi

phải ở sâu, lưỡi như kiếm nhọn màu như sen. Ăn máng thong dong cái má gọn, nuốt

thì đều đặn gân rõ đường. Gáy dài như phượng ria cong cong, bờm phải mượt mềm

tựa gấm lụa. Gối phải cao, móng phải tròn, thân thăng bằng, sườn phải chắc; nằm

như vượn cuộn, đuôi tựa sao băng…”.

Tử Hân

ha ha cười lớn: “Xem ngươi bô lô ba la kìa, có nhiều điều phải chú ý thế cơ

à?”.

“Lại

chẳng! Cha ta nói, ngựa thuộc giống hỏa, trời sinh sợ ẩm ướt. Cho nên phải nuôi

ở nơi sạch sẽ khô ráo thế này. Lúc lựa ngựa, phải chọn con đầu cao đẹp, mặt gầy

mà ít thịt. Tai ngựa phải nhỏ, tai nhỏ tức gan nhỏ mà hiểu ý người. Mũi ngựa

phải lớn, mũi lớn tức phổi lớn mà có thể chạy khỏe. Mắt ngựa cũng phải to, mắt

to ắt tim to, gặp thú dữ hay vật sắc nhọn


The Soda Pop