Old school Easter eggs.
Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

về nơi này, cảm thấy chẳng ai quan tâm đến mình,

cảm thấy một ngày dài tựa một năm. Đám trẻ kia thật ra có quá nửa quen biết nó

nhưng lại rất ít đứa trò chuyện với nó, cho dù có là khách khí chào hỏi thì đại

khái cũng là nể mặt Tử Duyệt. Nó biết đám trẻ con trong cốc cũng phân làm mấy

phái, mỗi phái đều có thủ lĩnh cũng như trò chơi đặc biệt của riêng mình. Nó

rất tự giác tránh qua một bên, mở sách giả bộ như đang đọc, kỳ thực trong lòng

đều là tiếng cười đùa vui vẻ của bọn trẻ con kia.

Mấy trò

chơi đó, trước giờ nó chưa từng tham gia nên cũng chẳng biết trò nào. Chuyện

duy nhất nó thích làm chính là đợi tới khi đám trẻ hai phái đột nhiên hục hặc

với nhau rồi đánh nhau loạn cả lên thì sẽ nhảy vào cấu xé, kể cả có bị đứa khác

đánh cho mặt mũi sưng vù, nó vẫn cứ vui thích không thôi.

Sau khi

đi học, những vụ đánh lộn như thế dần dần ít đi. Bọn trẻ con trong học đường

hình như chỉ sau có một đêm đều đã biến thành nho nhã lịch sự hết cả rồi. Những

trò ném đá, bắn chin, ném tuyết, cưỡi ngựa gỗ, đào giun, bơi lội bắt cá không

còn được ưa thích nữa, thay vào đó là chọi dế, chơi cờ năm quân, vẽ chiến mã

trường mâu, võ sĩ giáp trụ. Nơi vui chơi chuyển từ mặt đất lên bàn. Đại phu

trong cốc toàn là người đọc sách cả, cứ dến dịp ngày nghỉ nhàn rỗi, họ liền đưa

con cái tới hội chợ, hội giảng luận. Đến ngày xuân còn đội mũ trúc, thắt khăn,

đeo giày ôm bàn cờ đi chơi xa chốn núi non. Thảm lông hươu được trải xong,

người lớn thì đấu thơ, chuyện trẻ con làm được chẳng qua là mấy việc lặt vặt

như thu thập thẻ thơ, sắp xếp giấy tờ, phân phát vận bài, chuyển chén rượu. Một

tháng nay đã học xong Thiết vận, liền

học sang điền thơ làm văn, bắt đầu không ngoài Lý, Đỗ, Hàn, Liễu mấy vị danh

gia nổi tiếng thời Thịnh Đường. Lê tiên sinh sớm đã soạn xong giáo trình, sau

khi học Tứ Thư sẽ

giảng tớiHiếu Kinh, tiếp

đến lần lượt là Dịch, Thư, Thi, Lễ cho tớiXuân

Thu Tam Truyện.
Tám tuổi vào học, giảng xong hết những thứ ấy, tuổi đã

sang mười lăm. Từ đấy về sau, thú chơi đã chuyển từ trên bàn vào đầu.

Cứ nghĩ

tới vẫn còn phải ở cùng Lê tiên sinh thêm bảy năm nữa, Tử Hân cảm thấy đầu to

như cái đấu. Đôi mắt lạnh lùng uy nghiêm của Lê tiên sinh tựa hồ luôn cố ý vô

tình xét nét nó. Cho dù có ngồi ở hàng sau cùng, Tử Hân vẫn có thể cảm thấy ánh

mắt của lão tiên sinh như kiếm sắc xuyên qua mấy đứa ngồi trước mặt đâm thẳng

vào tim mình. Lúc như thế, nó sẽ giả vờ như không thấy, nghiêng đầu nhìn bức

hoành cũ treo trên tường:

“Trúc

mật sơn trai lãnh,




khai thủy triển hương.


Sơn

hoa lâm vũ tịch,


Thủy

ảnh chiếu ca sàng”
[5'>

(Trúc

rậm sơn trai lạnh,

Sen

khai nước đượm hương.

Sơn hoa

lân chiếu múa,

Bóng

nước ánh sàng ca.)

[5'>

Trích bài Phụng họa Giản Văn đế sơn trai thi của Từ Lăng (507

- 583), thi nhân, nhà văn thời Nam Bắc triều, Trung Quốc.


Bốn

hàng chữ viết theo lối Triệu thể này khỏe khoắn mà sáng sủa, an nhàn, chặt chẽ

cẩn thận theo đúng chuẩn mực. Nhìn thật kỹ, trong nét bút liền mạch đẹp đẽ lại

có thêm mấy phần thướt tha mềm mại.

Đang

mải trầm tư, bỗng thấy có bóng người phía sau tiến tới, Tử Hân vội quay đầu

nhìn, trông thấy Lê tiên sinh đã đứng ngay cạnh, khuôn mặt nghiêm lại hỏi:

“Những chữ ấy viết rất khá, phải không?”.

“…

Vâng.”

“Đấy là

chữ phụ thân trò viết lúc bằng tuổi trò bây giờ đấy.”

Lại nữa

rồi. Tử Hân thầm nhủ trong lòng, bất kể là việc gì, Lê tiên sinh cũng phải đem

Tử Hân so sánh với Mộ Dung Vô Phong rồi nhân đó dạy bảo giáo huấn một tràng

dài. Phụ thân trò là thần đồng. Phụ thân trò nghe hiểu nhớ kỹ, thấy là không

quên. Phụ thân trò bốn tuổi học y, sáu tuổi khám bệnh, mười tuổi làm chủ y

đường, mười lăm tuổi viết sách, mười bảy tuổi lừng danh thiên hạ. Phụ thân trò…

“Bạch!”,

quăng cuốn vở tập chữ tới trước mặt nó, Lê tiên sinh nói: “Đây là chữ trò viết,

tự mình nhìn chữ trên tường mà ngẫm nghĩ xem, có còn đắc ý được không?”.

Tử Hân

cúi đầu yên lặng.

“Sau

khi tan học, đem chữ trò viết ra cho phụ thân trò xem, bảo phụ thân trò ký vào,

ngày mai sửa lại cho tốt rồi nộp lên. Nếu vẫn viết không ra gì sẽ phạt trò mỗi

chữ chép năm trăm lần. Trò đã rõ chưa?”.

“Vâng.”

Mấy lần

đầu lão tiên sinh giáo huấn nó, nó vẫn mặt mũi đỏ phừng phừng, mồ hôi đẫm lưng,

hận không thể nổi cơn tam bành. Về sau bị giáo huấn nhiều rồi, Tử Hân hoặc cúi

đầu vâng dạ, hoặc im lặng không cãi, tan lớp, thu dọn sách vở, ra về đầu tiên.



Năm nay

mùa xuân tới cốc đặc biệt sớm. Trận tuyết cuối cùng rơi hết thì lập tức chuyển

nắng mười ngày liền, cứ thế cho tới thời tiết cây cỏ đâm chồi, hoa núi nở khắp,

oanh kêu yến hót, liễu rủ phất phơ. Đi qua cửa hoa, vòng hết một dải lan can

sơn đỏ ngăn ngắn, lại len qua mấy trăm cây trúc cao gầy, nó trông thấy bóng áo

trắng quen thuộc trong tiếu đình chỗ cầu cửu khúc. Trong lòng nó ấm lại, bước

vội tới đó, suýt nữa bị bụi cây kim ngân xanh mướt bên đường níu ngã.

Đây là

lần đầu tiên sau cả ngày hôm nay Tử Hân gặp phụ thân. Giống như bình thường,

phụ thân thích