
hà trang trí theo kiểu hải
mạn thiên hoa[3'>, cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ quay vòng vòng.
[3'>
Hải mạn thiên hoa: Một kiểu trang trí truyền thống của Trung Quốc, trần nhà
trạm trổ hình hoa theo hàng.
Nó bỗng
bắt đầu đếm tuổi của mình, bắt đầu tính toán phải bao nhiêu năm nữa nó mới chết
đi.
Đang
nghĩ ngợi lung tung, nó chợt ngửi thấy có mùi khói khét. Ngẩng đầu nhìn, nó
phát hiện trong thư phòng có khói dầy đặc bay ra, tiếp đến là tiếng “loảng
xỏang”, Đường Hành chạy ra, miệng kêu thất thanh: “Tử Hân ca ca! Tử Hân ca
ca!”.
Tử Hân
với nạng đi qua đấy, trông thấy mấy cuốn sách trên bàn đã cháy một nửa, còn may
Đường Hành kịp thời dội nước nên không đến mức xảy ra cháy lớn.
“Đệ…
lúc nãy đệ xem sách… xem không rõ mới bỏ cái lồng đèn ra. Sách ở gần lửa quá
thế là cháy… cháy bùng lên”, Đường Hành sợ lửa, thấy Tử Hân chạy lại liền chạy
tới ôm chân nó, núp sau lưng nó.
“Được
rồi, không cháy to là tốt rồi”, thấy Đường Hành sợ đến mức co đầu rụt cổ, Tử
Hân chẳng buồn dọa thằng bé thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng nói.
“Sách
cháy hết rồi… thúc thúc có mắng huynh không?”
“Không
đâu. Đệ đi chỗ khác chơi đi.”
Tựa như
có lệnh đặc xá, Đường Hành định chạy đi thì lại bị Tử Hân túm lại: “Đệ lấy nước
ở đâu?”.
“Bình…
bình cá.”
Khuôn
mặt Tử Hân méo đi, vội vàng hỏi: “Đệ nói cái gì?”
“Bình
cá vàng… đệ đập vỡ nó rồi. Hôm qua Tử Duyệt tỷ tỷ vừa mới kể cho đệ nghe chuyện
Tư Mã Quang đập vỡ vại nước[4'>.”
[4'>
Tư Mã Quang đập vỡ vại nước: Đây là câu chuyện được lưu truyền rộng rãi trong
dân gian, kể rằng, thuở nhỏ Tư Mã Quang cùng mấy người bạn chơi ở sân nhà, một
người bạn leo lên mép một chiếc vại lớn chứa đầy nước trong sân, nên bị ngã vào
vại. Những người khác hoảng hốt lo sợ, chỉ có Tư Mã Quang là bình tĩnh, thông
minh lấy một hòn đá lớn đập vỡ vại nước.
Tử Hân
chẳng nghĩ tới việc truy cứu nữa, cúi gập người trên đất tìm con cá vàng ấy
khắp nơi. Đường Hành cũng vội vàng chui xuống dưới bàn tìm. Một lúc sau, giọng
Đường Hành vui mừng cất lên: “Ở đây này! Nó vẫn chưa chết đâu!”, nói rồi bò từ
gầm bàn ra, xòe tay, một con cá vàng màu đỏ rực rỡ đang há miệng cật lực hít thở.
“Thế là
tốt rồi!”, Tử Hân mừng rỡ nói: “Trong phòng ngủ có nước, đệ mau đem nó thả vào
nước đi”.
Tử Hân
đi lại chậm chạp, sợ mình mà đem con cá đến được chỗ có nước thì đã muộn mất
rồi.
“Ừm!”,
Đường Hành co chân vụt đi, bình bịch bình bịch chạy vào phòng ngủ, rồi nói vọng
ra: “Tốt rồi! Đệ đã thả nó vào trong nước rồi! Tử Hân ca ca, huynh không cần lo
lắng nữa.”
Tử Hân
thong thả bước tới, đưa mắt nhìn, hỏi: “Đệ thả con cá vào đâu rồi?”.
“Trong
chén trà của huynh! Trong ấy có nước!”, Đường Hành nói.
Lửa
giận của Tử Hân lập tức bốc cao, gào lên: “Trong chén trà là trà, không phải
nước”.
“Thả
tạm một lúc, để con cá hít thở chút không được sao?”, Đường Hành lí nhí hỏi.
“Đấy là
trà nóng!”, Tử Hân nhìn con cá vàng đang quẫy quẫy tuyệt vọng, hấp hối trong
chén trà, nước mắt đã dâng lên hốc mắt, nhưng nó lại ra sức ép xuống.
Đường
Hành nơm nớp lo sợ nhìn nó không ngừng giậm chân nổi giận, đột nhiên thò tay
vớt con cá vàng trong chén trà ra, chạy về phía cửa, vừa chạy vừa nói: “Đằng
trước có hồ, đệ thả nó xuống hồ là nó có thể sống được!”.
“Đứng
lại! Đệ không biết bơi!”, nó đuổi theo ra ngoài, Đường Hành đã vụt chạy ra
ngoài trang viện, một cước đạp mở cửa lớn Trúc Ngô viện bên cạnh, chạy thẳng
tới cửu khúc kiều thả con cá trong tay xuống hồ.
Tử Hân
thở hồng hộc chạy tới, Đường Hành cắn môi, bộ dạng nghẹn ngào nói với nó: “Đệ
đã thả con cá xuống nước rồi, nó… nó vẫn cứ thế kia. Đệ thấy nó sắp chết mất
rồi”.
Trên
mặt hồ màu lục sẫm, băng mỏng bắt đầu tan, bên dưới lan can bạch ngọc, một con
cá vàng màu đỏ rực rỡ đã nổi lềnh phềnh, miệng chậm chạp đóng mở, thân thể tròn
vo nghiêng hẳn về một bên, hình như đến chính con cá cũng chẳng biết làm thế
nào để bản thân nổi lên nữa, chỉ dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn hai người đang
trù trừ trên bờ. Được một lúc, miệng con cá không cử động nữa. Nó giống như một
đóa hoa rụng lững lờ vô định, mặc sóng nước dập dềnh.
Tử Hân
vịn lan can, tìm một cành cây khều vớt con cá vàng, lấy khăn tay bọc nó lại, để
vào túi của mình.
“Xin
lỗi…”, trên lông mày của Đường Hành mới chỉ có một lớp lông tơ mỏng mỏng, lúc
nhíu đầu mày hơi đỏ lên: “Tử Duyệt tỷ tỷ nói huynh thường nói chuyện vơi chú cá
ấy, thật thế à?”.
Tử Hân
chẳng đáp đúng hay không, chỉ buồn bã nói: “Tên nó là Tiểu Hoan”.
“Huynh
không để nó chết dưới hồ, lẽ nào định chôn nó?”
“Không”,
nó nhìn về nơi xa xăm, thở dài một tiếng: “Ta sẽ đem nó theo bên người”.
“Huynh…
huynh muốn đem nó nấu thành cá kho?”, Đường Hành kéo kéo góc áo nó, run giọng
hỏi.
“Không.”
“Nó… nó
sẽ trở nên rất khó ngửi đấy.”
“Nếu đệ
đã thích một thứ gì đó, bất kể nó biến thành bộ dạng thế nào, đệ sẽ vẫn thích
nó.”
…
Mỗi khi
đi vào chính sảnh rộng rãi sáng sủa của Tiềm Long trai, nghe tiếng cười đùa của
đám hài đồng vô tư bên trong, Tử Hân lại vô duyên vô cớ cảm thấy lạc lõng, cảm
thấy bản thân không hề thuộc