Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

cũng không ngốc đến thế”, Hà Y than thở.

Mộ Dung

Vô Phong cười khổ, qua một lúc, chợt nói: “Hà Y, nó vẫn còn một lần phẫu thuật

nữa”. Sợ thê tử lo buồn, chàng lại bổ sung một câu: “Ta đảm bảo, đây sẽ là lần

cuối cùng”.

Hà Y

bỗng ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, run giọng hỏi: “Bây giờ Tinh Nhi đã tốt

lắm rồi, chàng tha cho nó đi!”.

“Còn có

thể tốt hơn nữa.”

Chàng

nắm lấy tay thê tử, ánh mắt kiên định: “Chúng ta không thể từ bỏ mọi cố gắng”.

Trong

thoáng chốc, một luồng sức mạnh vô hình từ bàn tay trượng phu truyền qua khiến

trái tim âu lo của nàng bình tĩnh lại, nhưng nàng vẫn thấy bất an nhìn chàng.

Bốn lần phẫu thuật cho Tử Hân đều do Mộ Dung Vô Phong tự mình cầm dao. Mỗi lần

phẫu thuật, chàng đều suy nghĩ kỹ lưỡng từng chi tiết phẫu thuật, bố trí và

kiểm tra tất thảy công tác chuẩn bị trước mấy chục ngày. Sau khi làm phẫu

thuật, chàng sẽ hoàn toàn chăm lo việc đi đứng ăn ở của con trai. Đến cả những

việc cực kỳ phí sức như băng bó, thay thuốc, ăn uống, tắm rửa, thay đồ, chàng

cũng làm hết. Nhiều nhất, Hà Y cũng chỉ có thể làm trợ thủ tạm thời của chàng.

Theo lời Mộ Dung Vô Phong thì chính là “Con cần phải có được sự chăm sóc chuyên

nghiệp nhất thì thân thể của nó mới có thể khôi phục tới tình trạng tốt nhất”.

Sau mỗi cuộc phẫu thuật, thường là nhi tử bình an hồi phục, phụ thân thì tâm

lực kiệt quệ, ốm nặng một phen.

“Thiếp

lo cho con”, ánh mắt nàng sâu thẳm mang nét bi thương: “Cũng lo cho chàng nữa”.

Nắm tay

nàng vừa vững vừa chắc, Mộ Dung Vô Phong nói: “Hà Y, ta không sao”.

“Chúng

ta không sinh con nữa nhé?”, nước mắt nàng đột nhiên trào ra, lời bỗng không

thành tiếng.

“Đương

nhiên”, chàng cười khổ, ôm chặt lấy vai vợ.

… Vì

chuyện con cái, hai người cãi nhau bao nhiêu lần, Hà Y không nhớ nổi nữa.

Hồi

lâu, nàng gạt nước mắt, hỏi: “Chuẩn bị bao giờ làm phẫu thuật?”.

“Đầu

tháng Năm, ta cần thời gian hai tháng để chuẩn bị kỹ càng mọi việc.”

Cả một

mùa đông, Mộ Dung Vô Phong cắm đầu đọc sách, những phiền phức của bệnh nằm liệt

giường cũng như nỗi đau đớn của chứng phong thấp đều bị chàng quẳng ra khỏi

đầu. Tất thảy những ghi chép về chứng bệnh, y án đều được lật lại, Hà Y hết lần

này tới lần khác chạy tới tàng thư thất tìm trong đống sách vở thư tịch bệnh án

chất thành núi những tư liệu mà Mộ Dung Vô Phong liệt kê ra. Có lần, đến chính

bản thân chàng cũng không nén được mà than rằng: “Hà Y, bệnh của Tử Hân đã dùng

hết tất cả tri thức của ta rồi”.



Lần

phẫu thuật cuối cùng tuy là sự mạo hiểm trước nay chưa từng có trong cuộc đời

hành nghề y của Mộ Dung Vô Phong, nhưng là một lần mạo hiểm thành công. Chàng

cẩn thận từng li từng tí lấy một sợi kinh mạch còn sức sống từ chân phải của Tử

Hân cấy sang cái chân trái khá mạnh khỏe của nó. Nhờ thế, cái chân trái vốn trơ

trơ tê liệt dần dần khôi phục được cảm giác, cơ nhục bắt đầu sinh trưởng, xương

cốt trở nên cường tráng. Cái giá phải trả là chân phải của Tử Hân hoàn toàn mất

đi sức sống. Tới mùa xuân năm sau, Tử Hân chỉ cần chống trượng là có thể đi

lại, so với những vất vả khó khăn ngày xưa, đây quả là một chuyển biến lớn. Mộ

Dung Vô Phong vì lần này mà tâm lực tiêu hao rất nhiều, ngay hôm phẫu thuật kết

thúc liền không ngừng nôn ra máu, sáu tháng liền sau đó, nhi tử đã hoàn toàn

khỏe mạnh, chàng thì vẫn không rời nổi khỏi giường.

Vốn cho

rằng sau khi phẫu thuật, Tử Hân sẽ trở nên hoạt bát tinh nghịch, nhưng Mộ Dung

phu phụ đều kinh ngạc phát hiện tính tình của nhi tử lại nghiêng theo hướng

hoàn toàn tương phản. Nó càng ngày càng trầm tĩnh, càng ngày càng cả thẹn, càng

ngày càng cố chấp. Sau khi không cần phải uống thuốc điều dưỡng nữa, đầu óc Tử

Hân như trong sáng tỉnh táo hơn rất nhiều. Người trong Vân Mộng cốc đều nhanh

chóng nhận ra, Tử Hân ít nhất có hai thứ hoàn toàn giống với phụ thân mình.

Sự

thông minh.

Tính

khí.

Cái gan

chống đối Lê tiên sinh của Tử Hân mỗi lúc một lớn. Lần sau chót, sau khi hai

người cãi nhau to một trận, nó gào lên với lão tiên sinh: “Sao người còn chưa

xuống địa ngục đi?”, Lê tiên sinh tức đến tóc tai dựng đứng, suýt chút nữa thì

ngất đi, bèn đóng gói hành lý, phất tay áo mà đi. Ngày hôm ấy, Hà Y phải đích

thân tới quê của Lê tiên sinh tạ lỗi. Khó khăn lắm mới mời được Lê tiên sinh

quay lại, Tử Hân lại nhất quyết không chịu vào lớp một bước. Hà Y cứng mềm đều

dùng nhưng chẳng có mảy may tác dụng. Cuối cùng, chỉ còn cách xuất ra sát

chiêu: “Đi gặp cha con, nếu cha con đồng ý con không đi học nữa, con có thể

không đi”.

Cứ như

thế, hè tháng Sáu năm Đinh Sửu, Tử Hân một lần nữa thấp thỏm trong lòng mà đẩy

mở cánh cổng trạm khắc hoa rủ của Trúc Ngô viện. Hương thơm với những cành trúc

rợp bóng đầy sân chẳng thể đem tới cho nó chút vui vẻ nào, tim nó đập như trống

nhưng vẫn kiên định lòng quyết tâm.

Bất kể

phụ thân có tức giận tới thế nào, Tiềm Long trai ấy, nó tuyệt đối không quay

trở lại nữa.

Thật ra

nó sớm đã từng nghe tính khí của phụ thân rất nóng nảy, chỉ là trước giờ chưa

từng thấy qua phụ thân nổi giận, cũng không tưởng tượng nổi phụ thân mà