
hi cũng bận rộn. Một mình nàng
chăm lo cho hai người, bận rộn không dứt. Chúng ta… rất ít quan tâm tới Tử
Duyệt. Không biết trong lòng con bé liệu có cảm thấy chúng ta thiên vị không?”
Hà Y
cười nói: “Có phải chàng đã nghĩ quá nhiều rồi không? Tự nhiên lại nói như
thế?”.
Nói thì
nói vậy nhưng trong lòng nàng cũng biết, một năm, bản thân Mộ Dung Vô Phong đã
ốm mất ba tháng, chăm sóc cho Tử Hân cũng phải tốn non nửa năm, thời gian còn
lại thì ngập đầu lo liệu y vụ, có thức trắng đêm cũng là chuyện thường. Thời
điểm bận nhất, canh tư đã phải tỉnh dậy chuẩn bị phẫu thuật. Mỗi ngày, trừ lúc
trước khi đi ngủ Hà Y tới thăm Tử Duyệt hoặc có dịp nhàn rỗi cả nhà cùng nhau
ăn bữa tối, hay khi Tử Duyệt trốn học bị bắt về phạt đứng, cô bé cơ hồ đã bị
lãng quên mất rồi.
“Nếu
không tại sao con bé còn nhỏ như thế mà đã nghĩ tới chuyện xuất giá? Lẽ nào nó
không thích ở nhà. Không muốn sống cùng với chúng ta?”
Hà Y
trong lòng giật mình: “Chàng không nói thì thiếp không để ý. Nói như thế hình
như cũng có mấy phần khả năng. Hồi nhỏ tuy con bé ngang bướng nhưng vẫn rất
nghe lời. Bây giờ không biết vì sao, cả ngày gây chuyện trong học đường. Xem ra
do chúng ta sao nhãng rồi!”.
“Có lẽ
con bé gây chuyện chẳng qua là vì muốn nhắc nhở ngoài Tử Hân ra, chúng ta còn
có một đứa con gái là nó”, Mộ Dung Vô Phong cười khổ: “Ta thật không xứng làm
cha, một năm có quá nửa thời gian không để ý quản giáo nó. Bây giờ nó đã bướng
bỉnh tới mức gần như khiến chúng ta bó tay không biết phải làm sao rồi”.
Hà Y
nắm lấy tay chàng, dịu dàng nói: “Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau tới gặp nó?
Nói với nó mấy câu nhẹ nhàng?”.
“Ngày
mai hẵng đi. Vừa mới giáo huấn lại đi an ủi, như thế càng làm tăng thêm tính bướng
bỉnh của con bé”, vừa nói hết câu, chàng bỗng ho mấy tiếng khe khẽ, hiện ra vẻ
mệt mỏi trên mặt.
“Chàng
về giường nghỉ đi”, Hà Y đưa chàng vào phòng ngủ, than thở: “Bản thân đã ốm tới
mức không dậy nổi, thế mà gặp con gái cũng phải thay áo, trong nhà này còn mỗi
chàng là cố chấp nhất”.
Mộ Dung
Vô Phong nói: “Tử Hân hãy còn bị phạt đứng ở ngoài cửa kia”.
…
Tử Hân
đang khổ sở đọc Chứng Loại Bản Thảo,bỗng
thấy Tử Duyệt chuồn từ trong phòng ra, chạy tới bên nó, vỗ vỗ ngực, bộ dạng như
vừa hóa nguy thành an, thầm thì nói: “Ơn trời, coi như đã qua mặt được cha mẹ!
Ta biết ngay thế nào Lê tiên sinh cũng chạy tới kể tội mà”.
Tử Hân
hỏi: “Làm thế nào qua mặt được?”
Tử
Duyệt cười nói: “Vừa may ta đem theo cuốn vở vẽ của đệ”.
“Là
cuốn nào?”
“Cuốn
vẽ Đường Bồng thúc thúc đó.”
“Nhưng
mà cuốn ấy vẽ rất vụng! Chính đệ còn chẳng muốn giữ nữa.”
“Ha ha,
yên tâm yên tâm, đã bị cha tịch thu rồi. Cha cuống cả lên, quên luôn cả việc
phạt ta. Nếu không ngày mai làm gì có chuyện chuồn đi trót lọt được?”
Gió đêm
hè trong mát mà hiền dịu, mấy vì sao trên bầu trời mờ mờ nhạt nhạt dưới vầng
sáng ràng rạng của mặt trăng. Lúc Tử Hân bước ra khỏi Trúc Ngô viện, Lưu Tuấn
đã đứng đợi ngoài cửa rất lâu rồi.
Chẳng
có gì khiến cho tâm tình người ta trở nên thoải mái sau khi bị phạt đứng hơn là
nhìn thấy bằng hữu tốt. Tử Hân dừng bước, cười hỏi: “A Tuấn, ngươi đang đợi ta
à?”.
Lưu
Tuấn nói: “Có rắc rối rồi”.
“Rắc
rối gì?”
“Tối
nay là ngày Giang đại thúc mở quán thu nhận đồ đệ. Cha ta muốn ta tới đó thử
một lần, xem liệu có thể theo Giang sư phụ học võ không?”, không cần phải giải
thích, giống như tất cả bậc làm cha làm mẹ trên đời, Lưu Gia Quý tuyệt đối sẽ
không để con trai của mình bỏ lỡ một cơ hội tốt nào. Có điều, bọn trẻ con trong
cốc đều biết, Giang sư phụ tên thật là Giang Thiên Tiếu, học võ ở Thiếu Lâm,
năm xưa cũng là một nhân vật có tiếng trong võ lâm, hiện nay được Tạ Đình Vân
mời về mở quán thu nhận đồ đệ, học trò tiến vào trụ lại được thì ít mà bị đuổi
ra thì nhiều. Ấy đều bởi vị này tuyển chọn đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, dạy võ
luyện công cũng vô cùng cực khổ. Một năm nay, đã có quá nửa số đệ tử không chịu
nổi sự mắng mỏ với chì chiết của Giang Thiên Tiếu nên đã lũ lượt đi tìm sư phụ
khác ngoài cốc.
Tử Hân
cười khổ: “Thế thì ngươi tới đây đợi ta làm gì? Ta chẳng giúp gì được ngươi”.
Luyện
võ công là thứ vô cùng xa cách với Tử Hân, mà Tử Hân trước giờ cũng chẳng bén
mảng đến thứ đó. Các học trò của võ quán, ai ai cũng được Giang Thiên Tiếu dạy
tuân thủ nghiêm ngặt quy củ võ lâm, không dễ dàng động thủ với người khác, càng
không được gây chiến làm loạn.
“Nghe
bảo năm nay trong võ quán chỉ có một chỗ trống nhưng lại có tới mười lăm người
muốn tiến vào. Cha ta nói, nếu Giang sư phụ không chọn ta, tức là thể hiện rõ
ta không phải… không phải là thứ đào tạo được. Ta… ta… có chút sợ hãi. Nếu
ngươi tới đứng một bên cổ vũ, ta sẽ không sợ nữa”, Lưu Tuấn lắp ba lắp bắp nói,
bởi vì đang cuống, đầu lưỡi líu cả lại.
Tử Hân
mỉm cười: “Vậy cùng đi nào”.
Hai đứa
thong thả đi tới võ quán, trông thấy khoảng đất trống trước võ quán sớm đã lác
đác mười mấy người mình mặc đồ gọn nhẹ đứng rải rác. Cũng có mấy người sang một
bên tập đá tập đấm như thật, phô ra bộ dạng đã luyện võ công