chuyển về phía sau sân khấu, chủ yếu là do lòng hiếu kỳ, cuộc đối thoại giữa họ thật sự khiến người ta rất muốn biết thật ra đã xảy ra chuyện gì.
“Ơ …. Vậy sao anh lại vội vàng muốn kết hôn với em?”
“Bởi vì con mẹ nó tôi bị điên rồi, muốn mau mau nuôi em!”
Cảm giác cho thấy Khưu Sinh thật sự là phẫn nộ rồi, thế nên mới không ngừng văng tục, Tiểu Lộc rụt cổ, lén nhìn anh, “Em thật vô dụng, ba anh không thích em, em cũng chẳng giúp gì cho công việc của anh. Cả đời đó nha, kết hôn xong sẽ là cả đời, theo như lời ba anh nói, em sẽ gây phiền phức cho anh suốt cả đời, anh chịu được không?”
“Húc Nghiêu nói hôn nhân là nấm mồ.” Không văng tục nữa, Khưu Sinh dần dần bình tĩnh lại.
“Hả?” Đến phiên Tiểu Lộc nóng giận, không phải là hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định cả đời không bước vào mồ đó chứ. Cô quá lắm chỉ là muốn biết vì sao anh lại lấy cô, muốn nghe anh nói yêu cô mà thôi đó nha, không muốn đem mọi chuyện đến nông nỗi nào là mộ phần rồi linh đường gì đâu nha.
“Nấm mồ thì nấm mồ, trước khi bước vào, niệm một đoạn mộ chí minh cho em nghe.”
“Cái, cái gì ……”
“Trình Tiểu Lộc, anh yêu em, không dám cam đoan có thể yêu em cả đời, nhưng anh sẽ nuôi em cả đời, bên em cả đời, giúp em thu dọn phiền phức cả đời, sao em lại nghe với con chúng ta, vậy thì đừng sinh, chỉ hai người chúng ta, suốt đời, tay trong tay, thật là tốt.” (Yu: poong!)
“A! Đây không phải là nhiếp ảnh gia đoạt giải ảnh chụp quốc tế đó sao!” Một phóng viên nhanh mắt nhận ra Khưu Sinh, hưng phấn kêu to.
Không thể trách cô không biết kiềm chế, đơn giản là vì nhiếp ảnh gia này quá đẹp trai, đẹp không giống nhiếp ảnh gia, từ lần đoạt giải đó, anh cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, không xuất hiện nữa. Lúc này, đại thần tái xuất giang hồ, đương nhiên phải vì anh mà tạo nên một phen sóng to hùng vĩ.
Cô đã thành công, tiếng gào của cô trong nhóm phóng viên làm dậy lên một làn sóng không nhỏ.
Ánh sáng đèn flash nhắm ngay Khưu Sinh và Tiểu Lộc lóe liên tục, nhận thấy Tiểu Lộc khiếp đảm, Khưu Sinh nhíu mày, lạnh lùng thoáng nhìn sang người phóng viên vừa hét lên. Kéo tay Tiểu Lộc, xoay người bước đi, tuy rằng bây giờ anh đang rất hạnh phúc, nhưng không có dự định sẽ chia sẽ hạnh phúc của mình với người khác.
“Không được, hoạt động chưa xong mà.” Tiểu Lộc rất là không phối hợp, thầm chí còn nói lời sát cảnh, nhưng khi thấy sắc mặt Khưu Sinh càng lúc càng sa sầm, cảm giác anh sắp bắt đầu bùng nổ, Tiểu Lộc vội bổ sung, “Chờ kết thúc hoạt động, người ta sẽ theo anh đi lấp mộ mà.”
“Thôi đi, giờ đất mồ quý lắm, vất vả mới cướp được một khoản, mau mau mà nằm xuống đi, đừng do dự. Bên này có mình và Nguyễn Linh lo, yên tâm đi, hai người phát ngôn đã đổi áo cưới, có chuyện gì mình gọi cho cậu.” Tiểu Bát xuất hiện thật đúng lúc, ra sức đẩy Tiểu Lộc và mồ.
Cô làm vậy là có mục đích, vì như thế, sẽ bớt đi một người tranh mộ với cô.
Không chấp nhận được chuyện Tiểu Lộc lại do dự, Khưu Sinh thẳng tay trói người lại lôi đi. Từ chối vài cái tượng trung, không có tác dụng, thế nên sau khi giãy dụa mà không được, Tiểu Lộc ngừng nói, thì ra trong khái niệm của Khưu Sinh ….. cưới vợ không phải dùng cách lừa, mà là cướp.
……………
“Nguyễn Linh, cô hâm mộ họ không?” Nhìn theo bóng hai người rời đi, Tiếu Bát cảm thán, quả thật là hâm mộ muốn chết.
“Ừm.” Nguyễn Linh từ từ thu hồi tầm mắt, khe khẽ đáp lời.
“Vậy ……. Cô có hối hận khi đó đã lựa chọn Thẩm Thần Xuyên không?”
“Không hối hận.” Cho dù có hối hận, cũng không thay đổi được, không bằng, vĩnh viễn nói không hối hận.
“Vậy sau khi từ chức thì cô muốn đi đâu?”
“Về quê, dạy trẻ, thả đèn, chờ Tô Phi……..”
Chờ rồi chờ, chờ một ngày nào đó anh có thể quay đầu lại, cho dù không đợi được, thì đời này cũng xem như không thẹn với lương tâm mà trả giá một lần.
“Bà xã, chúng ta chọn nhẫn cưới lần nữa đi, cái kia đổi thành nhẫn đính hôn, lần này kiểu dáng do em chọn?”
“Được.”
“Bà xã, khách sạn em quyết định.”
“Ừm.”
“Lễ mừng cưới bên công ty em làm chủ.”
“Ó.”
“Xe cưới em lo.”
“Ok.”
“Nhưng mà …….. có một chuyện, nhất định phải để anh quyết định.”
“Cái gì?”
“Thiệp mời do anh phát, anh muốn đích thân đưa thiệp mời cho Thẩm Thần Xuyên và Tô Phi, một mình!”
“………”
Hay lắm, Tiểu Lộc cực kỳ vui mừng, nhìn trời không nói nên lời, ông xã nhà cô thật tôn trọng cô, chỉ là ….. bản chất của anh xem ra vĩnh viễn không thể thay đổi, điển hình của một người lòng dạ đen tối hẹp hòi!
Ngày kỷ niệm kết hôn của Khưu Sinh và Tiểu Lộc, từ tiết thanh minh chuyển thành lễ bình an, quả nhiên vẫn là kết cục tốt đẹp của chuyện cổ tích.
Duy chỉ có một điều không đủ tốt đẹp chính là, bên kia đôi vợ chồng son đang nồng nàn ý tình ký tên kết hôn, bên này tại Khưu gia, tứ đại đầu sỏ vẫn gây nhau túi bụi.
“Nghe nói con gái tôi hạ chiến thư với ông?” Lộc ba uống pín nai do mẹ Lộc nấu, thản nhiên tự đắc ném ra con tám vạn.
“Đúng vậy, ngốc!” Ba Khưu nhíu mày nghiên cứu bài trong tay, vất vả đánh xuống con tứ sách.
“Con mẹ nó ông mới ngốc, cả nhà ông ngốc. Ù! Tứ sách ù!” Dám mắng ông ngốc, ba Lộc tức giận đến quang l