Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 8.5.00/10/470 lượt.

ặp lại cậu, nhưng cũng đành phải đến.” Khóe miệng Nguyễn Linh nhếch lên, cười thật dịu dàng, thoải mái tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện với Tiểu Lộc.

“Là Lê Nhược Lâm cho cậu đến?” Tiểu Lộc khó nhọc lấy lại tinh thần sau kinh ngạc.

“Ừm.” Nguyễn Linh gật đầu, lấy một xấp tài liệu từ túi ra, “Chúng ta nói chuyện công việc đi. Về dự án bên công ty cậu, tôi xem rồi, chi phí cho cảnh nền có lẽ thấp hơn một chút so với báo giá lần trước Nhược Lâm đã đưa. Mặc khác, gần đây tôi cũng vừa tiếp nhận mẫu quảng cái áo cưới, có một đề nghị, không biết cậu có cảm thấy được hay không ……”

Nguyễn Linh nói thao thao bất tuyệt, Tiểu Lộc một chữ cũng không nghe vào, chỉ lo kinh ngạc đánh giá Nguyễn Linh.

Mái tóc uốn quăn nghênh ngang đã biến mất, thay vào đó là mái tóc được búi cao, càng tôn thêm khí chất của Nguyễn Linh. Nhìn thấy càng khiến người ta bất giác liên tưởng đến bốn chữ ‘Tẩy tẫn duyên hoa’ (“Rửa hết phấn hoa” – nguyên tác: “Tẩy tẫn duyên hoa” (洗 尽铅华), “Duyên hoa” là một loại bột phấn trang điểm của Trung Quốc cổ đại. Câu này chỉ một người con gái đã cởi bỏ vinh hoa phú quý, lau sạch phấn son, để lại khuôn mặt mộc không trang điểm. Bình thường dùng để chỉ kỹ nữ, ca nữ lúc hoàn lương. – Xin phép dùng chú thích của bạn Hà Hoa Khứ)

“Tôi có một vấn đề.” Đột nhiên Tiểu Lộc cắt ngang.

“Là gì?”

“Chuyện ở tổ ý tưởng, cậu có tham gia không?” Nén lòng thật lâu, Tiểu Lộc muốn phải có được đáp án.

“Tôi nói không có, cậu có tin không?”

“Sẽ.”

“Cậu thật sự là khờ đến chết cũng không chừa, quả nhiên Thẩm Thần Xuyên không thích hợp với cậu, cũng chỉ có người đàn ông như Khưu Sinh, mới có thể bảo vệ cho cậu.”

Tiểu Lộc nghiêng đầu, đột nhiên lại không muốn tiếp tục đề tài này nữa, chẳng lẽ cô còn phải cảm ơn Nguyễn Linh, để cô và Khưu Sinh có cơ hội bắt đầu sao?

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn cậu cảm ơn tôi, chỉ là cậu cần phải hiểu, sống trên đời này thì đừng quá ngây thơ. Có một số người xem tình yêu là quan trọng nhất, mặt khác cũng có vô số người vì thứ gì đó mà vứt bỏ tình yêu. Nói đến người đàn ông nuôi được cậu so ra còn thua xa người có thể vì cậu mà ngăn trở khói lửa nhân gian.” Nhìn thấu tâm tư Tiểu Lộc, Nguyễn Linh cười giải thích, “Có thể cậu cũng biết, lúc trước Khưu Sinh chủ động nhận dự án của tôi, là bởi anh ta hoài nghi tôi sẽ trộm ý tưởng của cậu mà bán.”

“Cậu thật sự nghĩ sẽ làm vậy sao?” Như thế nào thì Tiểu Lộc cũng không bao giờ nghĩ rằng, từ sau khi Nguyễn Linh về nước, buổi nói chuyện dài nhất với Nguyễn Linh, là là nói về đề tài này, vô cùng nặng nề.

“Có nghĩ đến.” Về điểm này, Nguyễn Linh thẳng thắn, dù sao chuyện cho đến giờ, cũng không còn gì cần phải che giấu, “Chỉ là ông chồng nhà cậu rất có năng lực, tôi cố ý tiếp cận anh ta như vậy, làm anh ta té gãy xương, anh ta cũng không kháng cự, để tôi tiếp cận, còn phối hợp diễn trò với tôi, chủ động tiếp nhận dự án của tôi, sau khi làm nhiếp ảnh gia cho tôi, thì tự nhiên có cách lấy được tin tức của mọi khách hàng từ máy tính của tôi, tôi có muốn bán cũng không bán được.

“Bởi vì không bán được, cho nên cậu mới không làm?”

“Đúng thế, chứ không thì cậu cho là gì?”

“………” Nhất thời Tiểu Lộc không đáp trả được câu nào. Cô đã nghĩ rằng, cô thật sự nghĩ rằng cho dù Nguyễn Linh có thế nào, cũng không thể xem cô như bàn đạp được.

“Tôi đùa thôi, ngốc, sao mà cậu ngốc vậy hả!” Tức giận mắng Tiểu Lộc hai câu, Nguyễn Linh lại trở nên nghiêm túc, “Dung Hiểu Dương ở tổ cậu không có gan một mình xuống tay, cô ấy từng tìm đến tôi muốn hợp tác, nhưng tôi cự tuyệt. Hiệu trưởng hi vọng chúng ta thành tài tôi cũng vẫn cố gắng vì mục tiêu ấy, nhưng mà tôi lại nghĩ ….. hiệu trưởng hẳn là không hi vọng chúng ta có được thành công kiểu như thế. Cũng hết cách, đời này đại khái là tôi bị cậu khắc chết rồi, nếu không phải cậu từ chức, tôi mới không có cơ hội để Thẩm Thần Xuyên bắt được bản ghi chép của Tiểu Dương, thế thì ngư ông đắc lợi, nhưng sẫy mất Lê Nhược Lâm, thật đáng tiếc, đều do cậu hại.”

“Thật bội phục cậu, thế mà con có thể tiếp tục làm việc, cậu không cảm thấy mình không có mặt mũi nào để đối mặt với Nhược Lâm sao?”

“Biết. Cho nên làm xong mục quảng cáo áo cưới này, tôi sẽ từ chức.”

Tiểu Lộc không biết bản thân có phải nghĩ quá nhiều rồi không, cô cảm thấy, Nguyễn Linh dương như đang giúp cô làm triển lãm này. Tuy có cảm động, nhưng mà theo như lời Nguyễn Linh, trở lại như xưa, là không có khả năng.

“Trước kia, lúc chúng ta cùng thả đèn, đã từng hứa, sau này phải là một cặp bài trùng, cùng gầy dựng sự nghiệp, cậu còn nhớ không? Chỉ mong dự án triễn lãm lần này, chúng ta có thể hợp tác thật tốt, coi như đền bù cho nguyện vọng khi xưa vậy.”

“A ……” Tiểu Lộc nghệch ra, …. Vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu, không bao lâu, nụ cười rạng ngời đã hiện lên mặt, “Thử xem, hẳn là hợp tác thật hoàn mỹ.”

“Trước khi bàn công việc, tôi còn có một chuyện cuối cùng, muốn cậu cho một lời giải thích.”

Tiểu Lộc không nói, bởi vì cho dù không cần hỏi, cô cũng đoán được, nhất định là chuyện về Thẩm Thần Xuyên.

Sự thật chứng minh, sự ăn ý giữa cô và


Snack's 1967