XtGem Forum catalog
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324730

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

hình ảnh vui mừng giữa thân gia gặp nhau, dần dần biến thành cuộc chiến ba đấu một. Đầu tiên Khưu Sinh khẽ cười trấn an Tiểu Lộc, hoắc mắt đứng lên, lạnh lùng đảo mắt qua phụ thân nhà mình, kéo Tiểu Lộc, xoay người bước ra cửa phòng.

“Anh làm gì vậy?” Tuy Tiểu Lộc có ngốc, nhưng cũng biết lúc này mà bỏ đi càng làm cục diện thêm khó khăn.

“Đi chọn áo cưới.”

“Đừng quậy mà.” Ánh mắt bất an của Tiểu Lộc liếc về phía ba Khưu, định thoát khỏi bàn tay của Khưu Sinh.

“Em cũng không muốn cưới sao?” Khưu Sinh dừng bước, khẽ nghiêng đầu, nhíu mày hỏi.

“Muốn chứ, nhưng mà …….” Nhưng mà cô càng muốn phải là hai gia đình vui vẻ tham gia hôn lễ của họ, chứ không phải như bây giờ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Giờ hẳn là bàn không xong rồi.” Ba anh hiển nhiên là có thành kiến với Tiểu Lộc, những lúc thế này, cho dù Tiểu Lộc có ở lại, cũng chỉ khiến mọi chuyện càng thêm căng thẳng mà thôi. Nghĩ vậy, Khưu Sinh nhìn ba mình, ánh mắt kiên quyết, “Cuộc hôn nhân này con đã quyết, ba có thể ngẫu mà tôn trọng con một lần không?”

“Anh có tôn trọng tôi lần nào rồi sao?”

“Cô ấy có thai, con của con. Cho dù ba không chấp nhận, kết quả cũng đã định rồi.”

Bốn vị lão nhân đều mất tiếng, cuối cùng phát hiện hành vi của mình dường như không để ý đến hai kẻ đương sự kia.

Đáng tiếc, loại im lặng này cũng chẳng thể duy trì được bao lâu, ngay sau lúc Khưu Sinh lôi Tiểu Lộc đi, chiến trường lại bắt đầu diễn ra. Cơ bản chia làm hai phe, một bên là Lộc mẹ dẫn đầu, cụ bà thần bí và ba Lộc theo sau. Bên kia, ba Khưu uy vũ bất khuất, một mình ứng chiến, có thể nói là cao nhân.

Ba Khưu đã trở về, cho nên dù cho ngày đó Khưu Sinh làm trò trước mặt đại bộ phận quản lý nhân viên, chính miệng gọi Tiểu Lộc một tiếng ‘bà xã’, vận rủi của cô vẫn không chấm dứt.

Bởi vì chỉ cần để ý đều có thể nhìn thấy, ông chủ lớn của họ cực kỳ không hài lòng người vợ tương lai này của con mình. Trình Tiểu Lộc có thể thuận lợi bước vào cổng lớn nhà này hay không, chuyện này rất khó đoán.

Bên kia, Khưu Sinh như ngựa không cương, gió mặc gió, mua mặc mưa, chuẩn bị hôn lễ, thậm chí sáng sớm đã nhắn tin cho Tiểu Lộc, tựa như gió thoảng mây trôi mà thả một câu.

—— Lễ bình an* xin nghỉ, sáng mười giờ, anh ở cục dân chính chờ em, chúng ta đi đăng ký. (*: noel)

Bên này, Tiểu Lộc chẳng thèm nhắn tin lại, cô biết dù mình có cự tuyệt thế nào, cũng không thể lay chuyển được anh.

Nhưng mà, thật sự là bỏ mặc tất cả mà kết hôn sao?

Đó là chuyện cả đời nha, cô và Khưu Sinh không thể cứ cười cười đùa đùa cả đời như vậy được.

Vì thế, buồn bực trong lòng, có lửa mà không có chổ phát hỏa – Trình Tiểu Lộc hừng hực ra đi.

Sau một mớ thêm mắm dặm muối, vượt mọi chông gai, cố ý chọn một ngày Khưu Sinh không có ở công ty, trực tiếp tiển thẳng đến chổ ông chủ lớn —— cũng chính là nơi có thể trở thành văn phòng của ba chồng tương lai mình.

Trợ lý sếp lớn muốn ngăn lại, lại bị trợ lý Lâm ngăn lại.

Tiểu Lộc không đầu không đuôi mở cửa văn phòng ra, vọt vào, nện mớ tư liệu xuống bàn, lớn tiếng tuyên chiến: “Bác nói đi! Con có điểm nào không xứng với con bác?”

“Vậy cô có điểm nào xứng?” Ba Khưu ngẩng đầu, cười như cáo già, hỏi lại.

“A ha, bác cứ chờ coi, dự án này, chẳng có ai xem trọng, cảm thấy rất lãng phí, thậm chí chính bác còn ra lệnh không cho phép bộ phận nào phối hợp với dự án này của con, con nhất định sẽ làm tốt!”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Còn có sau đó sao? Như vậy là đang hạ chiến thư nha.

“Sau khi làm xong, cô hy vọng tôi chập thuận cho hai người kết hôn?”

“Xì, con không cần, bác nghĩ rằng con không có Khưu Sinh thì không thể sống được sao? Con cũng chẳng muốn trèo cao đâu, có gì bác đừng để con bác lấy con nha, bất quá là con chỉ muốn chứng minh chính mình thôi.” Từ đầu, lúc cô theo Khưu Sinh, anh cũng chỉ là nhiếp ảnh gia thôi, cô có tính toán gì đâu chứ.

“Chứng minh cái gì?” Ba Khưu cười cười, thích thú hỏi lại, đột nhiên cảm thấy cô gái này cũng không tệ, ít nhất là …. Rất náo nhiệt.

“Chứng minh………” Chứng mình gì đây? Tiểu Lộc quay đầu, suy nghĩ cho đã mới hùng hổ mở miệng, “Chứng minh những gì người phụ nữ khác làm được cho Khưu Sinh, con cũng có thể làm, làm nhiều là đằng khác; nhưng mặc khác, thứ người đàn ông khác có thể cho con, con trai bác chưa chắc có thể có. Đừng nghĩ có tiền là hay, hắc, tiền là cái gì chứ, con chưa bị tiền làm cho mù đâu, ngại mùi tiền lắm.”

“Được, tôi chờ cô chứng minh.”

Cứ như thế, chiến cuộc nảy ra, người nào đó nói chuyện mạnh miệng, thế là phải trả giá.

Mời vừa rời khỏi văn phòng ba Khưu, Tiểu Lộc mới bắt đầu lo lắng vừa rồi vì xúc động nhất thời mà nói quá, không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào thì đột nhiên nhận được điện thoại của Lê Nhược Lâm.

Ở nhà hàng mà Lê Nhược Lâm hẹn đợi gần nửa giờ, rốt cuộc cũng có người đến.

Đáng tiếc, người đến không phải Lê Nhược Lâm, mà là một người làm Tiểu Lộc kinh ngạc đến nói không nên lời.

“Tôi biết cậu sẽ không muốn nhìn thấy tôi, nhưng mà, chúng ta đều vì công việc, thủ trưởng ra lệnh, tôi cãi không được, mặc dù tôi cũng chẳng muốn g