o với Tiểu Lộc nhà mình thì quá hời rồi nha.
“Cậu ta là băng vệ sinh, theo đuổi Tiểu Lộc, đoán chừng là đã đeo đuổi được rồi. Đám trẻ bây giờ làm gì cũng vội vàng, mới đó đã hẹn sống chết có nhau rồi.” Cụ bà thần bí ân cần giải thích.
“Tôi đương nhiên biết cậu ta là băng vệ sinh, hắn còn mời tôi ăn cơm, chỉ là Tiểu Lộc nhà tôi lại bảo cậu ta chỉ là bạn bè.”
“Chính phải, chính phải, con với anh ấy chỉ là bạn, người con hẹn sống chết không phải anh ấy, quỷ biết anh ấy hẹn sống hẹn chết với cô nào ….”
Câu phản bác cực nhanh của Tiểu Lộc lại bị tiếng cười hàm ý của Tô Phi phủ lại, “Cô ấy đang nói dỗi, vì hôm qua con bận việc quá, quên gọi điện cho cô ấy.”
“A, a, a, tôi hiểu rồi, tình yêu cuồng nhiệt chính là như vậy. Tiểu Lộc nhà tôi là thanh niên tốt, cậu phải biết nắm chắt, đám người tranh có được nó rất nhiều, dì thấy cậu có tình, thôi thì nhanh chân đến nhà mà đặt hàng, đừng để người khác tranh trước. Thừa lúc tình yêu còn nồng nhiệt thì dẫn nhau đi kết hôn luôn, Tiểu Lộc nó luôn thiếu cảm giác an toàn, để tránh chuyện tình cảm mãnh liệt nguội xuống, nó lại không dám kết hôn.” Dì cười tủm tỉm, quét mắt sang Tiểu Lộc, đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp thì liền đổi khác, Tiểu Lộc nhà cô quả là không tệ, chỉ trêu trai đẹp, không đẹp không cần, “Cụ bà, kiểm tra toàn thân xong chưa, xong rồi thì tôi mời bà ăn cơm, đừng quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương.”
“Xong rồi, xong rồi, bác sĩ đẹp trai nói tôi rất khỏe, còn có thể leo núi Everest, chúng ta mau đi đi.” Cụ bà thần bí rất thức thời, nhưng vừa lúc cũng xoay người kéo dì đi thì đã tắt liền nụ cười, híp mắt trừng dì, “Bà mới là già, ai cho bà gọi tôi là cụ bà hả, mọi người ai nấy đều nói làn da tôi trắng như da dê, còn non mềm hơn của bà kìa.”
“Ôi, bà chưa từng xem qua phim ‘Tây Môn Vô Hận’ trên truyền hình sao? Không ai nói bà giống Tây Môn Vô Hận sao?” Dì cười mỉa, nheo mắt nhìn cụ bà.
“Tây Môn Vô Hận là cái gì?”
“Không cần quan tâm cô ta là cái gì, dù sao cũng giống bà.”
“A? Vậy người đó nhất định rất ung dung đẹp đẽ cao quý rồi.”
“……….”
Tiếng huyên náo của ‘tổ họp mấy thiếm’ đi xa, Tiểu Lộc nghiến răng, dữ dằn trừng Tô Phi, “Anh có ý gì?”
“Giúp em đó.” Tô Phi nhún vai, dáng vẻ như không có gì.
“Cái này gọi là giúp tôi?” Bởi do quá mức kinh ngạc, khiến Tiểu Lộc nhấc cao giọng như thể đang hát kịch, “Anh rõ ràng là đang hại tôi, giờ anh muốn tôi giải thích thế nào đây, nhất định là dì sẽ lôi anh về gặp ba mẹ tôi, rồi Khưu Sinh mà biết thì chắc chắn sẽ lôi tôi ra mà phân thây rồi.”
“Anh đói, đi ăn trưa với anh đi.”
“Ai rảnh đi ăn với anh, tự vào toilet mà ăn.” Tiểu Lộc thở phì phì hất tay Tô Phi ra.
Mới vừa định đi, sau lưng lại vang lên giọng điệu không nhanh không chậm của Tô Phi, “Dù sao em cũng phải cho anh một cơ hội để giải thích chứ, cho dù không muốn nghe thì cũng phải để anh bày cho em cách thu dọn tàn cuộc chứ. Hay là, thật ra em thật sự hy vọng anh về nhà gặp ba mẹ em, sẵn tiện đặt hàng luôn?”
Vì thế, Tiểu Lộc đành quành lại, hùng hùng hổ hổ chạy về hướng nhà ăn.
“Em đi đâu?”
“Đi ăn.”
“Bình thường, mỗi lúc có vấn đề cần suy nghĩ, anh thích có phụ nữ đi cạnh mình, nếu nhìn thấy phụ nữ đi trước anh, thì anh chẳng nghĩ được gì cả……….”
“Anh đúng là cái quân đáng ghét.” Tiểu Lộc ngoan ngoãn đi đến cạnh Tô Phi, miệng vẫn không cam lòng mắng, “Vì sao anh lúc nào cũng rãnh vậy hả? Mỗi lần tôi đang rối rắm thì anh liền xuất hiện rồi thêm mắm dặm muối, lại còn luôn có năng lực làm phức tạp thêm mọi chuyện. Bây giờ bác sĩ đều không có việc gì làm sao? Tôi đã bảo là Tây y không tốt, chỉ có Trung y là tốt mà. Nhìn anh thì biết, Trung y người ta ngày nào cũng bận bù đầu.”
“Em thấy Trung y tốt sao?”
“……..” Giờ là lúc nào chứ, cô hoàn toàn không hề có ý muốn thảo luận mấy vấn đề học thuật này với anh ta đâu nha.
“Ừm, vậy anh đi học Trung y.”
“Ê, anh có thể nghiêm túc được không hả?”
“Còn có ích gì sao? Em cũng chỉ có hai mắt mà thôi, lại chỉ biết tập trung trên người một người đàn ông, còn rảnh để nhìn người khác sao? Trước kia anh có từng nói với em anh ghét em điểm nào nhất không?” Tố Phi lộ ra sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Tiểu Lộc mơ màng lắc đầu, nhất thời cảm thấy Tô Phi khang khác ngày thường, nhưng lại có chút quen thược, anh ta như thế….. mới giống với trước kia. Tô Phi này quá sáng sủa, thật thật giả giả, thật làm cho người ta không đoán nổi.
“Cái tính cố chấp của em thật khiến người ta chán ghét.”
“Cố chấp?” Nói cô cố chấp sao? Tiểu Lộc luôn nghĩ mình là là đứa không có chủ kiến, cứ nhỏ to bên tai liền xìu người, sao lại cố chấp chứ?
“Không có gì.” Tô Phi mím môi, lại cười thật tươi, “Nói chuyện chính đi. Không phải anh muốn gây rối, mà anh cảm thấy nếu em muốn nói chuyện Khưu Sinh cho nhà biết, thì nên bàn qua trước với anh ta, em có chắc anh ấy thật sư hy vọng em làm vậy không? H người kết hôn, thì là một gia đình, có nhiều chuyện cần phải bàn bạc chung. Nếu anh ta không xác nhận suy nghĩ của em trước, thay em quyết định mọi việc, em có cảm thấy mình không được tôn trọng không?”
Tiểu Lộc câm mi
