như anh!”
“Thắt dây an toàn.” Thẩm Thần Xuyên bình tĩnh quét mắt mà người cô, không thèm quan tâm tiếng gào của cô.
“Chả sao cả, đâm chết cho quên phứt nó đi.” Nguyễn Linh trợn mắt, bị thái độ của anh làm cho lửa giận bừng bừng, tức mà không xả được.
Vừa nói xong, Thẩm Thần Xuyên không thèm nói nữa, khởi động xe, nhả ga, chạy đi.
Nhưng Nguyễn Linh cũng không phải người biết kiềm chế như anh, một bụng tức không nín được: “Anh có phải là đàn ông hay không vậy? Nhìn thấy người ta làm thế với vợ mình, còn đứng bên cạnh không nói được một tiếng. Nếu anh thật sự muốn ly hôn như vậy, cũng đừng bức chết tôi. Những toan tính, tuổi thanh xuân đều tiêu hao vào anh, trước kia đầu óc tôi bị rút gân mới tìm mọi thủ đoạn tiếp cận anh, nếu không yêu, vậy ly hôn đi.”
“Trước kia người đầu óc bị rút gân không phải là cô, là tôi.” Là anh ngốc, mới đi tin vào lời Nguyễn Linh..
“Anh thật sáng suốt, e là chỉ có anh mới là người sáng suốt nhất, vừa nhìn rõ, lại vừa thận trọng. Trước mặt thì sắm vài người chồng tốt, sau lại làm ra vẻ tình thánh ghi lời chúc mừng sinh nhật với Tiểu Lộc lên tạp chí, chẳng phải anh muốn nhìn vợ chông họ bất hòa, để anh có cơ hội sao? Đáng tiếc, đối với đôi vợ chồng cực phẩm đó, một người thì chả biết suy nghĩ, một kẻ lại chẳng để tâm chuyện bên ngoài. Mà cho dù chúng ta có ly hôn, mọi người cũng tưởng anh chỉ là kẻ bị hại; cho dù Tiểu Lộc có bỏ Khưu Sinh theo anh, mọi người cũng không nghĩ anh là kẻ thứ ba, sẽ cho rằng hai người mới là trời sinh một đôi.”
Thẩm Thần Xuyên trước sau vẫn không để ý đến cô, đối với những lời cô nói anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ chuyên tâm lái xe, nét mặt không chút thay đổi.
“Anh cũng đừng uổng phí sức lực nữa, không nghe Tiểu Lộc nói gì sao? Người ta là xem thường anh! Anh nói đi, nếu tôi nói với cô ấy biết, năm đó, tôi chỉ tùy tiện nói hai ba câu bên tai anh, anh liền tin Tiểu Lộc không yêu anh, còn vì cô ấy mà tức giận rồi lên giường với người bạn tốt nhất của cô ấy, cô ấy có càng xem thường anh hơn không?”
“Câm miệng.” Chuyện gì anh cũng có thể bảo trì phong độ, duy chỉ có chuyện này là Thẩm Thần Xuyên không muốn phải đối mặt.
“Tôi lại càng muốn nói. Anh thật sự yêu Trình Tiểu Lộc sao? Sợ là không phải đâu, một cây làm chẳng nên non, nếu tình yêu của anh đối với cô ấy kiên định như thế, thì đã không tin lời của tôi, cũng không lên giường với tôi. Đừng lấy chuyện say rượu làm cái cớ, chúng ta đều là người trưởng thành, biết rằng sau khi say mới chính là lời nói thật. Đối với anh mà nói, thứ không chiếm được, mới là tốt nhất……..”
“Xuống xe.” Không đợi cô nói hết câu, Thẩm Thần Xuyên thắng gấp, anh đã nhẫn nại đến cực điểm rồi.
“………..”
“Xuống xe!”
Nguyễn Linh ngẩn người, không ngờ anh lại như vậy.
Lúc cô tỉnh người lại, Thẩm Thần Xuyên đã bước xuống xe, mở cửa ra, lôi cô ra ngoài.
Chạy đi, không hề quay đầu dù chỉ một lần.
Cả quá trình diễn ra thật trôi chảy, thậm chí không cho cô cơ hội phản kháng.
Đường phố vào đầu thu, chỉ có cô ngây ngốc đứng đó, nhìn thấy một đôi chở nhau bằng xe đạp chạy ngang qua, tựa như bức tranh khi xưa giữa cô và Thẩm Thần Xuyên. Không có đau lòng, Nguyễn Linh chỉ thấy không cam tâm, không cam tâm chuyện mình vẫn chỉ là vật thay thế, không cam tâm hết lần này đến lần khác bại dưới tay một người chỉ biết giả ngây giả dại. Chẳng lẽ chỉ có giống như Trình Tiểu Lộc thì cái gì cũng được, gặp chuyện thì khóc rống mới được đàn ông yêu; phụ nữ quá kiên cường thì không biết đau lòng sao?
Cảm giác mệt mõi bỗng nhiên xông tới, Nguyễn Linh cảm giác bản thân mình sắp chống không nỗi nữa, ngồi xổm xuống ven đường. Từ sau khi ba mẹ mất đi, lần đầu tiên cô làm theo đúng nguyện vọng của mình, khóc cho thỏa.
*Yu: làm chương này đã tay quá, nhưng mà thấy vừa thương vừa giận vừa tức vừa tội. Đủ thứ tình cảm mâu thuẫn đan xen. Đúng là ít có sự thật nào làm người ta không đau lòng.
“Tôi nói này bà già, bà quả là chân nhân bất lộ tướng nha, cái xô nước đó tạt thiệt đúng đẹp luôn, tạt thế mà không trúng mình một giọt. Hà, thiệt hả giận, ếc là hai cái thứ đó chuồn nhanh quá, mắng thêm được hai câu nữa thì càng đã.” Đi khỏi nhà hàng, dì còn kéo cụ bà thần bí lại mà cảm thán.
Người kia cũng rất ăn ý, xun xoe khoe, “Cái đó thì có gì đáng kể đâu, lúc tôi còn trẻ đã là cãi khắp xóm vô địch thủ, ai, chỉ là lâu lắm rồi mới có lại cảm xúc mãnh liệt thế này nên hơi lạ lẵm một tí, tạt nước là kỹ năng sống, phải làm sao cho tung tóe người mà không vấy lấy mình, rất thâm diệu, bà không hiểu đâu………”
Đúng là thao thao bất tuyệt mà, môi Tiểu Lộc giật giật, bất mãn đi theo sau, nghe hai người bàn luận kinh nghiệm. Tuy rằng, hai người vì cô mà mới làm vậy, nhưng mà……… vì sao cụ bà thần bí hứa “Tiền boa gấp đôi” mà người trả lại là cô chứ?!
“Ôi, ôi, trời cũng giúp ta mà!” Trong lúc tán gẫu quá háo hức, bỗng nhiên dì hét to, chỉ tay về phía bên đường cách đó không xa, Nguyễn Linh, kích động nắm chặt tay cụ bà thân bí đi về hướng đó.
Người qua đường đi ngang qua, cách một đoạn lại không nén được tò mò mà xoay đầu nhìn Ng