hỏi, “Bà xã, em có anh rồi, cần gì phải bỏ gần muốn xa chứ?”
“Không đúng, không đúng, không phải đâu, cái này không phải của em mua, em cũng không biết nó ở đâu ra ……Ôi, e cần nó làm gì chứ…….” Dưới cái nhìn càng lúc càng đáng sợ của Khưu Sinh, Tiểu Lộc đột nhiên có cảm giác hết đường chối cãi.
“Ừm, anh cũng rất muốn biết em cần nó làm gì đó?” Vấn đề này rất đáng để suy ngẫm, rốt cuộc là bà xã nhà anh có nhu cầu lớn hay do bản thân anh vô năng đây?!
“Thật sự không phải của em mà, rốt cuộc là ở đâu ra chứ……” Tiểu Lộc thô bạo túm cái gói lật qua lật lại xem xét. Hãm hại, đây là □ hãm hại, cô nhất định phải tìm cho ra chủ mưu sau cái màn này, chứng mình mình trong sạch.
“Cứ giữ đó đi.” Khưu Sinh chuyển mình, tốt bụng đưa thiệp mừng cho cô.
Xem ra, anh đã bỏ chút thời gian xem qua tấm thiệp.
Một chiếc thiệp mừng sinh nhật bình thường lộ ra, Tiểu Lộc đưa mắt nhìn Khưu Sinh, chợt liên tưởng đến mấy thứ trên tạp chí của Thẩm Thần Xuyên. Theo như bình thường, Thần Xuyên tuyệt đối không tặng quà, vậy giờ trừ anh ta ra thì còn ai vào đây? Tiểu Lộc quyết định không đoán nữa, trực tiếp mở thiệp ra, công bố đáp án.
—— sinh nhật vui vẻ, buổi tối không có Khưu Sinh, Tiểu Bát chính là Tin mừng của cậu!
“……..” Tin, tin mừng? Tiểu Lộc hóa đá. Rốt cuộc là mừng chổ nào hả, đây là chia rẽ tình cảm vợ chồng người ta nha!
“Sinh nhật lần này của em đúng là rất khó quên,” Anh nheo mắt, đứng dậy, mỉm cười nhìn cô.
“Đây…… cũng chỉ là một chút, một chút tâm ý của Tiểu Bát thôi mà…..”
“Vậy sao?” Đúng là còn chu đáo hơn cả anh, “Vậy em ráng hưởng thụ cho tốt một mảnh tâm ý này đi.”
“Anh đi đâu?” Thiệt thảm, mới vừa bị bắt gặp đi coi mắt, giờ lại để anh ấy thấy thứ này, không phải là anh ấy định bỏ nhà đi luôn….không bao giờ trở lại chứ.
“Công tác.”
Khưu Sinh bỏ lại hai chữ, liền xoay người bỏ đi. Nếu không phải vì cần lôi bà xã không chịu nghe lời này về nhà, anh cũng không phải bỏ dỡ công việc, người xưa nói quả không sai: hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy! Cho dù là phụ nữ dáng vẻ thế nào cũng có thể có cơ hội phát triển thành họa thủy!
“Ý, sao anh lại khóa trái cửa vậy!” Đợi đến lúc Tiểu Lộc đuổi theo ra cửa thì đã chậm, chỉ nghe tiếng đóng cửa bên ngoài, sau đó mặc kệ cô đập thế nào, cửa cũng không chút sứt mẻ.
“Cho em có đủ không gian riêng tư.”
“………”
“Bé cưng, nếu nó không thỏa mãn được em, thì chờ anh về.”
“………” Tiểu Lộc nhìn lên cửa, như thể có thể tưởng tượng được vẻ mặt tà ác đang tươi cười của Khưu Sinh ngoài đó, không nói được gì, cô đành om lặng nhìn ra cửa sổ, hận không thể lập tức tìm Tiểu Bát, ném cái máy mat-xa kia trả lại cho cô ấy, tiện thể to tiếng hỏi……. “Quà sinh nhật kiểu này, rốt cuộc là xài thế nào?!”
*Yu: Trong chương này, bợn nào hiểu được + mường tượng được cái máy mat-xa kia hình dáng và công dụng thế nào thì bợn đó chính thức được đóng dấu công nhận đủ chuẩn 18+ về mặt tâm lý =))
Loại quà sinh nhật này, rốt cuộc là xài như thế nào đây?
Câu trả lời của Tiểu Bát chính là: “Mình nghĩ Khưu Sinh không ở nhà, cậu sẽ cô đơn, ai biết được anh ấy về bất thình lình đâu.”
Cô đơn? Á à, một cái từ sinh động làm sao đâu nha, “Cô đơn cũng không cần cái đó nha!”
“Ây da, ây da, như nhau thôi mà, quan trọng là chuyện đằng sau đó, Khưu Sinh xử cậu thế nào?” Tinh thần bà tám, chổ nào cũng có.
“Đại khái là rất tức giận, mình cũng không biết chừng nào anh ấy về, sau lại thấy mệt quá, ngủ luôn. Cơm tối còn chưa ăn, dì cũng không về, bảo là mình bùng cho dì tin tức quá động trời, dì cần phải tìm đến bạn trai để hồi phục tâm trạng. Sau đó, đã là buổi sáng, Khưu Sinh sắp ra ngoài, tớ thấy anh ấy đang thay quần áo.” Nói đến đó, cả người Tiểu Lộc rũ xuống, buồn bã nhoài người lên bàn trong phòng uống trà.
Theo kế hoạch thì phải là chờ anh đi làm về thì dỗ dành anh một chút, giờ thì khỏi dỗ nữa, vì cứ mỗi lần mở miệng thì càng khiến mọi chuyện thêm nghiêm trọng hơn.
“Không thể nào, lãnh đạm vậy sao? Không phải nên là tiểu biệt thắng tân hôn sao, không phải nên là tình cảm mãnh liệt sao?”
“Đúng đó, lãnh đạm vậy đó. Cậu nói đi, mình có nên trịnh trọng giải thích một lần, thù mới hận cũ, một lúc mà nhiều chuyện như vậy, anh ấy nhất định sẽ rất tức giận.”
“Mình không phát biểu ý kiến, miễn cho Khưu Sinh lại cách xa cậu thêm, mang tội lắm.” Tiểu Bát bĩu môi, cảm thấy lần nào bản thân cũng đều tận tâm tận sức giúp đỡ vợ chồng nhà họ trau dồi thêm tình cảm vợ chồng, nhưng chẳng lần nào được hồi báo, “Nhưng cả một câu anh ấy cũng không nói với cậu sao?”
“Không có.” Tiểu Lộc uể oải trả lời, thoáng nhìn qua cái cốc trong tay, lại lấy lại tinh thần, “Có điều sáng nay thấy cái cốc này trên bàn, hẳn là anh ấy tặng cho mình đó, ha ha.”
Một cái cốc thật bình thương, màu sắc được Tiểu Lộc tự động xem như màu ph*n, nho nhỏ, lại đáng yêu, chỉ là nhìn qua thì chẳng có gì là đặc biệt. Chẳng qua, Tiểu Lộc cảm thấy dường như nó khá quen mắt.
“Tiểu Lộc, Tiểu Lộc…….” Đột nhiên Tiểu Bát giữ chặt cô.
“Gì thế hả?”
“Khưu Sinh nhà cậu kìa.”
Theo tầm mắt của Tiểu Bát, Tiểu Lộc nhìn thấy Khưu