Teya Salat
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 7.5.00/10/614 lượt.

tắt máy, vội lắm cũng phải gọi báo tin cho em, có được không?” Chỉ có một lần như thế, Tiểu Lộc đã cảm nhận đủ cảm giác bất lực rồi.

“Được.” Về điểm này, một chút do dự Khưu Sinh cũng không có, lập tức đồng ý, thậm chí còn hiếm có mà giải thích thêm, “Không phải anh cố ý tắt máy, mà do di động bị hỏng, hỏng ngay ngày dì em về.”

“Hỏng? Ngày dì em về, em có gọi cho anh, lúc đó còn gọi được mà, chỉ là không có ai nghe máy thôi.”

“Di động anh bị hỏng, mà ngày dì về, em có gọi điện nói với anh sao?”

Hôm đó, vừa lúc Nguyễn Linh đến xem ảnh chụp, anh bận không rảnh đón cô, sau lại nghe trong lúc xem ảnh, Nguyễn Linh lại không cẩn thận mà làm hỏng di động của anh. Mà cũng chẳng ai nói với anh rằng Tiểu Lộc có gọi đến, sỡ dĩ không muốn nói thật với Tiểu Lộc là vì anh không muốn cô suy nghĩ nhiều, thêm một chuyện không bằng ít một chuyện.

“Đúng vậy, gọi quá chừng cuộc, muốn anh đến giúp khiêng hành lí, anh cũng không nhận điện thoại. Sau đó thì vừa gặp Tô Phi, thật sự là vô tình gặp thôi, không phải em cố tình tìm anh ấy.” Có cơ hội, Tiểu Lộc thuẩn thế giải thích ngay.

“Ừm.” Qua nhiều ngày bình tĩnh, Khưu Sinh cũng nhận ra mình đã làm quá, theo như cá tính không đầu không đuôi này của Tiểu Lộc, quả thật là cô không thể chủ động trêu chọc Tô Phi, “Không phải là nói là ba điều hiệp ước sao? Còn gì nữa?”

“Có, còn nữa, anh đừng cắt ngang lời em mà.” Tiểu Lộc nhớ lại, tiếp tục nói, “Sau này, mặc kệ là có giận thế nào đi nữa, anh cũng không thể bỏ lại em mà đi, cũng không thể giấu tâm sự trong lòng, em cũng hơi ngốc một chút, anh không nói sao em biết anh vì sao mà không vui chứ.”

“Cái này phải bàn lại.” Không như vừa rồi, lần này Khưu Sinh lại chần chừ.

“Vì sao phải bàn lại?” Tiểu Lộc không hiểu, nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng không thấy yêu cầu này có gì quá đáng nha?

“Có lẽ, có một ngày em không cần anh nữa, anh ở lại làm gì?” Mặt dày mày dạn sao?

“Sao có thể như thế được, chẳng lẽ anh cũng sẽ không cần em, có lúc cũng sẽ rời xa em sao?”

“Em cảm thấy vấn đề này lớn lắm sao?”

“…………” Không phải là vấn đề này lớn hay không lớn, cẩn thận nghĩ lại, thì có thể xem như không có gì. Môi Tiểu Lộc mím lại, ý thức được nếu cứ tiếp tục vấn đề này, cô sẽ càng thêm buồn bực, “Vậy còn một điều nữa, anh nhất định phải đồng ý với em, đó là sau này anh phải đối xử với em thật tốt, thật thật tốt.”

“Muốn thế nào mới gọi là tốt?”

“Tùy anh nghĩ thôi.” Chuyện này chẳng lẽ còn bắt cô phải ra tay chỉ dạy sao.

“Vậy còn em? Chẳng lẽ không có gì cần đáp ứng với anh sao?”

“Cái gì?”

“Sau này không được gặp Thẩm Thần Xuyên nữa, có được không?” Anh nói thật dịu dàng, hỏi thật thận trọng.

“Được.” Tiểu Lộc đáp ứng cũng thật sảng khoái, “Em đồng ý với anh, trừ khi có anh ở đó, còn không thì em tuyệt đối không gặp anh ta.”

Trên thực tế, cô và Thẩm Thần Xuyên đã không có gì cần phải gặp nhau nữa, cũng không có lý do để gặp.

“Ngoan.”

Bên này, Khưu Sinh đang trong trạng thái hưởng thủ đầy thỏa mãn.

Bên kia, Tiểu Lộc xoay người bắt tay vào công cuộc khai mở chiến lợi phẩm, “Anh cần gì mua nhiều ruột dịch vậy, ba mẹ em không hay ăn cái này; còn có, còn có, vì sao phải mua cả hủ tương ớt nữa, cả nhà em đều tự làm, ăn còn ngơn hơn cái này nha …..”

Quan trọng là, mấy thứ này sao nhìn quen mắt quá, rõ ràng lần đó cũ bà thần bí đã trộm mà, đúng là gợi lại ký ức bi thảm của cô nha.

“Để ăn đó, em gầy quá, cần phải ăn cho mập thêm.” Khưu Sinh thờ ơ nói, sau đó đi thẳng vào thang máy.

“……..”Ăn cái rắm, căn bản đều là thứ anh thích ăn thì có, nói đến ăn cô mới nhớ là đến lúc cần ăn rồi, chắc anh cũng chưa ăn, “Đúng rồi……..”

“Sao?”

“À……. Cái cốc hồi sáng anh để trên bàn là tặng cho em sao?” Món quà thiệt khả nghi, trước khi hỏi cho ra chân tướng, dù sao cô cũng phải xác nhận nó có phải của cô hay không đã.

“Ừm, thích không?” Bỗng nhiên anh thu lại ý cười, hỏi lạnh.

“Thích chứ, anh tặng gì cũng thích cả. Chỉ là……anh thấy nó ở đâu mà mua vậy?” Lúc đi mua sắm với Khưu Sinh, Tiểu Lộc còn nhắn tin với Tiểu Bát, muốn cô nàng mở tạp chí ra xem lại thử thì nghe nói cái cốc này trong nước đã hết hàng. Nói cách khác, anh không phải là tiện đi công tác mà mua về.

“Thấy trên tạp chí của người yêu cũ em.” Cái tạp chí đáng chết kia không những đi trước anh một bước chúc mừng sinh nhật cho người phụ nữ của anh, mà còn đề cử cả cái cốc này, bảo là phụ nữ chòm sao sư tử rất cổ quái, hễ dùng thứ gì thì rất lười đổi. Khưu Sinh nhìn thế nào cũng cảm nhận được người đó không phải chỉ miêu tả một cái cốc, mà là kể lại một đoạn cảm tình!

“……….” Quả nhiên là thế, tiếp theo thì khỏi cần hỏi nữa, cái không nên thấy cũng đã thấy, anh đã muốn làm chủ luôn câu chuyện.

“Người yêu cũ của em cũng thật lãng mạn, anh ta không nên làm bên tạp chí, quả là đại tài mà tiểu dụng, đi làm biên kịch đi.”

“Ha ha……..” Ngoại trừ người ngố ra, Tiểu Lộc không biết phải bày ra phản ứng gì.

“Bà xã.” Anh cầm lấy gói đồ, đưa tay ôm cô vào, nhếch môi, nhẫn nại hỏi, “Có phải bị anh ta làm cảm động rồi không?”

“Không, không có.” Từng có được hai lần kinh nghiệ