The Soda Pop
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 7.5.00/10/562 lượt.

gật đầu,

đáp: “Nô tỳ, xin đi ngay.” Nói xong lại liếc nhìn ta rồi xoay người lui

xuống.

“Nương nương!” Triêu Thần đã gói hai hộp thuốc lại, hỏi ta: “Hai hộp này phải để ở đâu ạ?”

Ta nghĩ một lát rồi đáp: “Cứ để tạm trong phòng của bản cung.” Ta phải tìm cơ hội trả lại cho Cố Khanh Hằng mới được.

Vãn Lương bôi thuốc cho ta xong liền đứng dậy dìu ta, nói: “Nương nương lên nhuyễn tháp nghỉ ngơi đi, thái y đã dặn dò phải tĩnh dưỡng rồi.”

Ta gật đầu, để nàng ta dìu ta tới đó ngồi. Đột nhiên nàng ta khẽ nói bên

tai ta: “Nương nương, nô tỳ…” Thấy nàng ta định nói lại thôi, ta thấy

rất kỳ lạ. nàng ta mấp máy môi, như muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Ta khẽ ho một tiếng, nói: “Triêu Thần, bản cung hơi đói, ngươi đi chuẩn bị ít điểm tâm. Tường Hòa, chỗ này hết việc rồi, ngươi cũng lui đi!”

“Vâng!”

“Vâng!”

Hai người thưa “vâng” rồi lui xuống.

Ta liếc nhìn Vãn Lương, hạ giọng nói: “Có chuyện gì, nói đi!” “Nương nương…” Vãn Lương bất giác ngoảnh lại nhìn, tới khi cửa phòng đã

được đóng chặt, nàng ta mới quay lại, nhỏ giọng nói: “Nương nương, hôm

nay khi nô tỳ quay về lấy lò sưởi thì hình như trông thấy … thấy một thị vệ đi ra từ hang đá.”

Ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nàng

ta thấy mặt ta biến sắc, vội lui xuống nửa bước, quỳ sụp xuống, nói:

“Nương nương thứ tội! Nô tỳ đã thấy thứ không nên thấy!”

Quả

nhiên Vãn Lương đã nhìn thấy, thật sự ta cũng không ngờ tới. Khi Cố

Khanh Hằng vừa bước chân ra thì ta đã nghe thấy giọng của nàng ta, hẳn

là đã trông thấy huynh ấy, nên mới cố ý lớn tiếng gọi ta như thế.

Ta cũng không bảo nàng ta đứng dậy, chỉ hạ giọng hỏi: “Thế ngươi thấy kẻ kia là người phương nào?”

Nàng ta vẫn cúi gằm mặt, bàn tay đặt trên đầu gối hơi siết lại, nói: “Nô tỳ… nô tỳ không biết.”

Ta lại nói: “Ngươi nhìn rõ thế kia mà!”

Nàng ta không động đậy, chỉ đáp: “Nô tỳ không nhìn kỹ, chỉ trông thấy bóng lưng, là y phục của vũ lâm quân trong cung.”

Ta im lặng, thực ra vốn không cần nhìn rõ người đi ra từ hang đá là kẻ

nào, chỉ cần là nam tử thì với thân phận phi tử của ta, dẫu có trăm cái

miệng cũng không giải thích được. Nhìn thẳng vào người đang quỳ trước

mặt, nếu nàng ta đã dám mở miệng nói chuyện này với ta, vậy… Ha, hẳn ta

nên tin nàng ta chứ?

Phương Hàm đã từng nói, Vãn Lương và Triêu

Thần là những người nàng ta dốc lòng dạy dỗ, ta có thể an tâm sai bảo.

Thế nhưng, chuyện có liên quan tới tính mạng của ta và Cố Khanh Hằng,

chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng không thể lường trước được hậu quả,

huống chi hôm nay Hạ Hầu Tử Khâm vì hiểu lầm ta mà tức giận bỏ đi.

Mà người đi ra từ hang đá kia lại chính là Cố Khanh Hằng. Nếu muốn tra xét thì chắc chắn không khó. Ta không quên, Cố Khanh Hằng quả thật có tìm

một cung tỳ tới. Nếu chuyện này bị Hạ Hầu Tử Khâm biết, hắn không cần

nghĩ cũng biết đó không phải là mình.

Đổi lại là ta, ta cũng nghi ngờ đối phương có tính toán.

Nếu thuốc mỡ Thiên Lục đưa cho ta thật sự có liên quan tới thuốc mỡ Cố

Khanh Hằng mang tới, vậy thì càng không thể để Hạ Hầu Tử Khâm biết được

mối quan hệ giữa ta và Cố Khanh Hằng.

Ngón tay thon dài gõ nhẹ

lên mép tháp, ta nhìn người đang quỳ, nhẹ giọng nói: “Vãn Lương, ngươi

là người thông minh, chuyện hôm nay có nói cho ai khác không ? Ví dụ

như… cô cô?”

“Nô tỳ chưa hề nói với bất cứ ai.” Nàng ta lắc đầu nhưng vẫn không dám ngẩng lên nhìn ta.

“Tốt lắm!” Ta gật đầu, lại nói: “Chắc ngươi cũng rõ, cả đời này cung nhân

không được xuất cung, dù có chết cũng không được đưa thi thể ra ngoài.

Ngày mai, bản cung tới xin thái hậu ân chuẩn cho ngươi xuất cung.”

Ta vừa dứt lời, đã thấy người nàng ta run lẩy bẩy, vội dập đầu, nói: “Nương nương, nô tỳ không muốn!”

Chăm chú nhìn người phía dưới, lại nghe nàng ta nói: “Nô tỳ một lòng muốn

hầu hạ nương nương nên nô tỳ sẽ không xuất cung! Nếu nương nương không

tin nô tỳ, nô tỳ nguyện lấy cái chết để minh giám!”

Ta nhìn nàng

ta, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, nếu nàng ta có nửa phần do dự, ta sẽ ra tay không chút lưu tình. Nhưng nàng ta không đi, muốn ở lại. Ta

nghĩ, lời của Phương Hàm thật không sai.

Ta khẽ nói: “Đứng lên đi!”

“Nương nương!” Vãn Lương kinh ngạc gọi, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn ta.

Ta nghiêng người đỡ nàng ta dậy. “Ngươi không được trách bản cung.”

“Nương nương quá lời rồi!” Nàng ta dập đầu thật mạnh rồi mới đứng dậy. “Cô cô

để nô tỳ hầu hạ nương nương là phúc của nô tỳ. Nương nương, mọi việc

người phải cẩn thận thì chúng nô tỳ mới có thể có ngày mai.”

Ta không đáp. Vãn Lương đứng dậy, đi tới cạnh ta.

Một lát sau ta mới nói: “Vì nhìn thấy y nên ngươi mới cố ý mời hoàng thượng tới phải không ?”

“Nương nương…” Nàng ta lại cúi đầu. “Nô tỳ cũng không ngờ sẽ gặp thánh giá,

chỉ là gặp rồi thì lại nghĩ, chi bằng mời hoàng thượng tới, như thế sẽ

không có ai tới quấy rầy nữa.”

Ta thầm thấy may mắn, Vãn Lương suy nghĩ quả là chu đáo, bèn gật đầu. “Chuyện hôm nay, bản cung phải cảm ơn ngươi.”

Nàng ta có chút sợ hãi, vội đáp: “Nương nương quá lời rồi, nô tỳ chỉ làm

việc đúng bổn phận. Song có câu này…” Nàng ta nhìn ta, ngập ngừng k