Old school Easter eggs.
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

không thích tiên sinh của ta, nhưng ta vẫn rất vui.

Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm[1'>

[1'> Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm: Áo choàng bầu vải xanh nhớ chàng em lại nghĩ xa vời. (Trích trong Tử Khâm 1 –Khổng tử. Dịch thơ: Tạ Quang

Phát)

Ta luôn cảm thấy ở bên hắn lâu ngày, hắn chẳng khác nào một thứ thuốc độc, sẽ ngấm vào mạng sống của ta.

“Hoàng thượng…” Vãn Lương không biết đã quay lại từ lúc nào, thở hổn hển, nói: “Đã mang thuốc tới, loan kiệu của nương nương đã đợi ở ngoài. Có cần nô tỳ gọi công công vào đỡ nương nương ra không ạ?”

Hắn khẽ ho một

tiếng, hình như có chút xấu hổ, quay lại liếc nhìn Vãn Lương, phất tay

nói: “Ra ngoài chờ trước đi, đưa thuốc đây cho trẫm!”

Vãn Lương vội vàng thưa vâng, đưa thuốc cho hắn rồi mới lui ra ngoài.

Hắn cúi xuống, đưa tay cởi tất cho ta. Ta giật mình, vội cúi xuống ngăn hắn lại: “Hoàng thượng, người đã vất vả cả ngày rồi, chuyện bôi thuốc cứ để thần thiếp bảo Vãn Lương làm là được rồi.” Nói xong ta định gọi người.

Hắn lại cười. “Không cần, hôm nay trẫm uống trà nàng đưa tới, tinh thần sảng khoái.”

Có điều ta vẫn thấy không ổn, hắn là cửu ngũ chí tôn, sao có thể làm

chuyện này? Bất giác rụt chân lại, ta không muốn để hắn đụng vào chỗ bị

thương, đau quá!

Tất đã được cởi ra, ta nhìn thấy chỗ cổ chân hơi sưng đỏ, may mà cũng không nặng lắm. Hắn quay người, cầm hộp thuốc ở

bên cạnh, mở nắp ra, đột nhiên chân mày khẽ nhíu lại, đóng nắp hộp

thuốc, sắc mặt có chút khó coi.

“Hoàng thượng…” Ta nhìn hắn vẻ khó hiểu.

Hắn bỗng ngoảnh lại, ánh mắt rơi trên nắp lọ thuốc, hỏi: “Thuốc này lấy từ đâu?”

Ta chỉ thấy hoảng hốt, khi nhìn theo ánh mắt hắn mới giật mình nhớ ra, hộp thuốc này không phải là hộp thuốc Cố Khanh Hằng mang tới sao? Nhưng sao ta có thể nói đó là thuốc Cố Khanh Hằng đưa, đành đáp bừa: “Là thuốc

lấy từ Ngự dược phòng để đề phòng.”

Không ngờ ta vừa nói xong, hắn đã đứng phắt dậy, không nhìn ta lấy một cái, sải bước ra ngoài.

“Hoàng thượng…” Ta gọi hắn, hắn làm như không nghe thấy, bóng người màu vàng thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt ta.

Ta không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại đột ngột bỏ đi như thế?

“Nương nương… “ Vãn Lương gấp gáp chạy tới, nói: “Nương nương, có chuyện gì

vậy? Nô tỳ nhìn thấy hoàng thượng giận dữ bước ra, lớn giọng nói bãi giá Trữ Lương cung.”

Hắn giận rồi sao?

Nhưng ta vẫn không hiểu.

Vãn Lương thấy ta không nói gì, sắc mặt cũng thay đổi, lưỡng lự đứng đó, không dám nói gì nữa.

Ta thở dài một hơi, nói với nàng ta: “Vãn Lương, dìu ta về cung.”

Lúc này nàng ta mới có phản ứng, vội nói: “Nô tỳ đi gọi Thụy công công tới.” Nói xong liền xoay người định đi.

Ta gọi giật lại: “Không cần, ngươi đỡ bản cung đi một lát là được.”

Nàng ta dừng bước, thưa “vâng” rồi bước tới đỡ ta. Ánh mắt rơi trên hộp

thuốc ở bên cạnh, nàng ta nhanh chóng nhặt lên rồi cẩn thận dìu ta đứng

dậy, nói: “Nương nương, người đi chậm một chút!”

“Ừ!” ta dựa vào

người Vãn Lương, đi ra khỏi hang, hỏi: “Hộp thuốc hôm ấy phát hiện ở

ngoài phòng ta không phải đã đưa cô cô cất đi rồi à? Sao ngươi về mang

nó tới đây?”

Phương Hàm đã cất đi, sao đột nhiên lại lấy nó ra?

Vãn Lương sững người rồi nhanh chóng đáp: “Nương nương, hộp thuốc này không phải lấy từ chỗ Phương Hàm cô cô đâu ạ! Một lần nô tỳ dọn dẹp lại phòng cho người thì nhìn thấy hộp thuốc này ở dưới đáy rương mà người mang

theo từ Huyền Nhiên các. Lúc nãy nô tỳ gấp quá nên lấy tới đây.” Nàng ta đột nhiên nói gấp: “Nương nương, nhưng có chuyện gì thế ạ?”

Ta

kinh ngạc, vốn nghĩ rằng đó là hộp thuốc Cố Khanh Hằng đặt trên cửa sổ ở Cảnh Thái cung, không ngờ lại là hộp thuốc ngày ấy Thiên Lục đưa cho

ta. Chỉ là, sao có thể giống với hộp thuốc Cố Khanh Hằng mang tới chứ?

Ra ngoài cửa hang, Tường Thụy nhanh chóng đi tới đỡ ta, nhíu mày nói:

“Nương nương vẫn khỏe chứ? Vãn Lương cô nương về nói người bị thương ở

chân, làm nô tài nóng ruột muốn chết.”

Ta lơ đãng “ừm” một tiếng, y lại nói: “Lát nữa truyền thái y tới xem thử, đừng để xảy ra chuyện gì.”

“Này, Thụy công công nói gì vậy?” Vãn Lương trừng mắt nhìn hắn.

Tường Thụy vội đáp: “Vâng, vâng, nô tài lắm miệng!”

Nói xong, hai người họ liền im lặng, đỡ ta lên loan kiệu. Trong khoảnh khắc màn kiệu buông xuống, ta nhìn thấy Cố Khanh Hằng đang đứng ở phía xa,

nhìn ta. Sau lưng huynh ấy còn có một tiểu cung tỳ đang bối rối.

Ta không biết Cố Khanh Hằng đã tới được bao lâu, liệu có nhìn thấy cảnh Hạ Hầu Tử Khâm tức giận bỏ đi không. Chẳng hiểu sao ta thật sự mong huynh

ấy không nhìn thấy.

Màn kiệu cuối cùng cũng buông xuống, che đi đôi mắt lo lắng của Khanh Hằng.

Ta thở dài một hơi, tựa lưng vào chiếc gối mềm, khép hờ mắt, trong đầu lại hiện lên gương mặt hắn. Một khắc trước còn có thể cười, gọi ta là “A

Tử”, còn nói hắn thích ta như thế, vậy mà khắc sau đột nhiên thay đổi

thái độ, bỏ đi không ngoảnh lại.

Ta mở miệng gọi Vãn Lương, bảo

nàng ta lấy hộp thuốc kia ra. Mở nắp hộp, một mùi hương mát lạnh thoang

thoảng bay ra. Giờ ta mới hiểu, vì sao hắn đột nhiên đóng nắp lại. Hắn

ghét mùi này, chỉ ngửi thôi cũn