
có nghĩa là người lợi hại, nam nhân cũng không chỉ dựa vào chuyện
đó để phân biệt mạnh yếu. Còn giờ thì sao?
Thật khiến ta kinh ngạc, Cố Khanh Hằng!
Lúc này huynh ấy mới phản ứng lại, vội vàng đặt ta xuống, lùi lại nửa bước.
Được đặt xuống đất, nơi cổ chân lại đau nhói, ta bất giác cau mày, cúi xuống, người lảo đảo, đụng phải vách giả sơn ở sau lưng.
“Tam Nhi!” Huynh ấy khẽ gọi, bước tới kéo ta lại, lại đột nhiên thấy không
thích hợp, tới khi ta đứng vững liền cuống quýt buông tay ra.
“Khanh Hằng!” Ta nhíu mày nhìn huynh ấy.
Nhưng Khanh Hằng cúi đầu, lát sau mới nghiến răng nói: “Nếu nương nương không sao, thuộc hạ xin cáo lui!”, dứt lời bèn cất bước định đi.
Ta
giận dỗi, vội nói: “Được rồi, huynh đi đi! Dù sao cung tỳ của ta cũng
không biết lúc nào mới tới, huynh cứ để ta một mình đau chết ở đây là
được rồi.”
Huynh ấy khựng người lại, cuối cùng quay người lại.
Ta liếc nhìn hòn đá ở bên cạnh, nhưng huynh ấy không đỡ ta, mà chỉ đi tới dời hòn đá lại.
Đúng là Khanh Hằng!
Thật ra, dù không lấy Khanh Hằng, ta và huynh ấy vẫn là thanh mai trúc mã,
trong lòng ta, huynh ấy vẫn là người vô cùng quan trọng.
Ta ngồi xuống, huynh ấy mới nói: “Chân bị thương phải không ?”
Ta gật đầu, huynh ấy vẫn không chịu ngước lên nhìn ta, lưỡng lự một lát rồi nói: “Thuộc hạ đi gọi người.”
“Cố Khanh Hằng!” Ta gọi cả tên huynh ấy, hỏi: “Vì sao?”
Người huynh ấy thoáng run lên nhưng vẫn không đáp.
“Chẳng phải huynh ghét nhất là võ công, đao kiếm sao, sao còn muốn vào cung?
Cha huynh chỉ có huynh là con trai, sao lại để huynh vào cung là thị
vệ?” Chẳng trách ánh mắt Cố đại nhân nhìn ta hôm ấy, ngoài sự khinh
thường còn có căm hận.
Hôm nay nhìn thấy huynh ấy, ta thật sự vô cùng sửng sốt.
Khanh Hằng không lên tiếng, hơi thở thật khẽ, đến mức ta còn cho rằng huynh ấy không hể thở.
Vịn vào vách đá ở bên, ta đứng thẳng dậy, lúc này huynh ấy mới hốt hoảng, vươn tay ra muốn đỡ nhưng chợt khựng lại.
Khanh Hằng không trả lời, còn cho rằng ta không biết trong lòng huynh ấy nghĩ gì sao? Huynh ấy thật ngây thơ, tới tâm tư cũng đơn thuần.
Ngước lên nhìn huynh ấy, ta nói: “Xuất cung đi, đây không phải nơi huynh có thể tới.”
Khanh Hằng như bị chấn động, nhìn thẳng vào mắt ta, trong đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Một lúc lâu sau ta mới nghe huynh ấy bật cười vẻ bất đắc dĩ. “Muội có thể không chùn bước vì chuyện mình muốn thì ta cũng có thể.”
Ta thoáng ngẩn ngơ. Khanh Hằng xoay người đi, nói: “Muội hãy coi như chưa
từng gặp ta. Hôm nay muội chẳng qua chỉ gặp một thị vệ bình thường, chỉ
thế mà thôi.”
Trong lòng ta đau nhói, lời nói của huynh ấy còn
chưa đủ rõ ràng sao? Người vẫn âm thầm giúp đỡ ta, ngoài huynh ấy ra thì còn có thể là ai?
Dẫu là lần lén đặt hộp thuốc mỡ trên bệ cửa sổ của Cảnh Thái cung, hay tới phòng ta bôi thuốc lên thái dương ta đêm ta bị ốm… Là huynh ấy… là huynh ấy… đều là huynh ấy…
Từ trước tới
nay, huynh ấy vẫn là người quan tâm tới ta nhất. Ta vào cung, huynh ấy
cũng đi theo ta. Ta đột nhiên nhớ ra, khi ấy Phương Hàm có nhắc tới việc vũ lâm quân trong cung sắp tăng thêm nhân số. Ta chỉ không ngờ, Khanh
Hằng sẽ dùng cách này để vào cung.
Thời gian dường như quay về
bốn tháng trước đây, huynh ấy đưa ta đi dạo trên con phố náo nhiệt, cầm
chiếc lược gỗ chải tóc mai lên cho ta, cười nói: “Tam Nhi của ta cuối
cùng cũng trưởng thành rồi…”
Hai tay ta siết chặt, ta đúng là kẻ
ngốc, sao còn nhớ tới những chuyện này? Từ lúc ta buông xuôi không lấy
huynh ấy, từ lúc ta thay Ngọc Nhi vào cung, ta và Khanh Hằng đã chấm dứt rồi.
Khanh Hằng ngốc, sao huynh phải vào cung vì ta chứ?
“Khanh Hằng…” Ta bước một bước, a… đau thật!
Huynh ấy quay lại, nhưng lùi nửa bước, cúi đầu nói: “Xin nương nương hãy gọi thuộc hạ là Cố thị vệ.”
Khanh Hằng bắt đầu dùng kính ngữ với ta.
Trong lòng ta khó chịu, lại muốn bước tới thì huynh ấy đã ngăn lại, giọng nói đầy vẻ bi thương: “Xin nương nương dừng bước, thuộc hạ tới gần nương
nương như thế này đã là vượt quá giới hạn rồi. Theo lệ thường, thị vệ
chạm vào người nương nương thì phải chặt bỏ đôi tay này.”
Ta cố bắt mình nặn ra một nụ cười, đáp: “Khanh Hằng, huynh đừng đùa!”
Nhìn người huynh ấy run lên, bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm hơi thu lại,
giọng nói vẫn trầm thấp: “Xin nương nương chớ quên, đây là cung cấm,
người là chủ nhân thì nên cẩn thận một chút. Thuộc hạ vào cung chỉ muốn
nhìn thấy người bình an, không muốn… không muốn tới gần người.”
Lời của huynh ấy khiến ta cảm động muốn khóc. Ta và huynh ấy đã không thể nữa nhưng huynh ấy còn vì ta mà trả giá như vậy.
Nhìn nam tử đang cúi đầu, trong lòng ta bất giác muốn cười. Khanh Hằng và
cha huynh ấy thật sự không giống nhau, thật khó tưởng tượng cha con ruột mà cũng có thể khác nhau nhiều đến thế.
Chậm rãi thu lại nụ cười, ta khẽ nói: “Bản cung đã hiểu!”
Nơi này là hoàng cung, chỉ sơ ý một chút thì cả ta và huynh ấy đều sẽ gặp phiền phức lớn. Chúng ta nên giữ khoảng cách.
Sắc mặt huynh ấy bỗng trắng bệch, vừa xoay người đi ra ngoài vừa nói: “Xin
nương nương đợi ở đây một lát, thuộc hạ đi gọi người