80s toys - Atari. I still have
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325420

Bình chọn: 7.00/10/542 lượt.

từng nói cho nương nương biết cái chết của Phất Hy.”

Ta kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn thẳng vào nữ tử đang ở trước mặt, nàng ta

càng cúi thấp đầu. Nàng ta gấp gáp tới đây không phải vì Thiên Lục, mà

muốn nói cho ta biết, nhất định không được đụng tới Thiên Phi. Ta không

khỏi có chút bồn chồn, Ngọc Dung hoa dốc lòng giúp ta như thế, thật sự

chỉ để tìm được một chỗ dựa rồi xin một địa vị trong cung này sao?

Nàng ta đứng trước mặt ta, dường như đang chờ đợi ta nói điều gì đấy. Ta

ngẫm nghĩ hồi lâu, phát hiện mình bỗng không biết phải nói gì.

Ngọc Dung hoa hiểu chuyện giữa Phất Hy và Hạ Hầu Tử Khâm rõ như lòng bàn

tay, thế nên mới để tâm tới Thiên Phi trong lúc Thiên Lục nhận được

thánh sủng. Nếu sự lo lắng của nàng ta là thật, vậy…

Hạ Hầu Tử Khâm…

Ai mà ngờ được, Thiên Lục chẳng qua cũng chỉ là tấm chắn trong tay hắn chứ? Nếu nói tâm tư, ai có thể sâu sắc được bằng hắn đây?

Vậy thì Thiên Lục kia là tự nguyện, hay nàng ta cũng bị che mắt?

Hắn có thể quan tâm tới đứa bé trong bụng Thiên Phi như thế, thật sự khiến

ta phải thán phục. Chưa nói hắn có thực sự sủng ái Thiên Phi không, có

điều cái thai trong bụng Thiên Phi chung quy cũng là cốt nhục của hắn.

Đương nhiên ta không mong đợi đứa trẻ kia được sinh hạ bình an, song ta sẽ

không ra tay giết nó. Ta có thể tha cho Thiên Phi, chỉ vì ta biết, đó là con của hắn.

Ha, ta cười một cách thê lương, nếu Ngọc Dung hoa

không tới nói cho ta hay, ta cũng sẽ không hạ thủ giết đứa bé ấy. Tang

Tử ta không phải người lương thiện nhưng cũng không phải loại người có

thể ra tay với bào thai trong bụng.

Thật lâu sau ta mới nhìn nàng ta, khẽ cười, đáp: “Bản cung đa tạ tỷ tỷ đã chỉ bảo!”

Nàng ta hoảng sợ, nói: “Tần thiếp không dám, nương nương có tốt thì tần

thiếp mới yên. Tần thiếp và nương nương đã ở trên cùng một chiếc thuyền

rồi.”

Ta đưa tay kéo nàng ta ngồi xuống, cười nói: “Thế thì sau

này, tỷ tỷ cũng không cần câu nệ như thế. Tỷ còn hỏi thăm sức khỏe của

bản cung thế nào, bản cung thấy tỷ còn gầy ốm hơn đấy.”

Lúc này nàng ta mới cười, nói: “Tần thiếp xưa nay vẫn vậy.”

Ta nhớ ra lát nữa phải bảo Triêu Thần pha ấm trà đưa tới Ngự thư phòng,

nhìn người trước mặt, chi bằng cứ thuận nước dong thuyền.

“Bản

cung sợ hoàng thượng gần đây vất vả, muốn pha một ấm trà đưa tới cho

người, nhưng thật xui xẻo, lại bị ốm. Chi bằng để Triêu Thần đi cùng tỷ

tỷ, lát nữa bản cung dặn bọn họ cho thêm ít lá bạc hà vào trà, giúp tập

trung tinh thần.”

Ta nói với giọng thản nhiên nhưng lại thấy trên gương mặt Ngọc Dung hoa có vẻ khó coi, đang nghĩ chẳng lẽ nàng ta không muốn gặp Hạ Hầu Tử Khâm sao?

Vừa định hỏi thì đã nghe nàng ta

nói: “Nương nương, hoàng thượng bị dị ứng mùi bạc hà, ngửi thôi cũng bị

nôn. Cứ gặp phải những thứ thơm mát là không chịu được. Cũng chẳng trách nương ngương không biết, hồi hoàng thượng còn ở phủ thế tử chưa bao giờ đụng vào những thứ có mùi thơm mát, thái y trong cung và ngự trù đều

biết. Nếu nương nương hỏi chúng cung tỳ, bọn họ cũng biết.”

Mùi bạc hà, thứ thơm mát…

Ta chỉ thấy đầu ngón tay run rẩy, vậy thì người tối qua tới phòng ta… không phải là hắn!

“Nương nương, người sao thế?” Ngọc Dung hoa thấy ta im lặng, chân mày khẽ nhíu lại, nhìn ta có chút hoài nghi.

Giật mình tỉnh lại, ta miễn cưỡng cười, đáp: “À, không sao, ta chỉ thấy hơi mệt thôi.”

Nàng ta vội vàng đứng dậy. “Là tần thiếp làm phiền nương nương nghỉ ngơi,

tần thiếp xin lui trước. Lát nữa tần thiếp sẽ tự tay đưa trà tới Ngự thư phòng, nương nương cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

Tâm tư của ta sớm đã không còn ở đây, chỉ mơ hồ đáp một tiếng.

Ngọc Dung hoa ra khỏi phòng.

Ta chậm rãi đứng dậy, tới bên cửa sổ, thời tiết hôm nay rất đẹp, chỉ là gió vẫn lạnh lẽo như thế.

Không phải là hắn. Ta có chút thất vọng, lại có chút tò mò. Rốt cuộc là ai, bí mật tới nhưng không làm hại ta.

Khẽ cắn môi, ta nghĩ, đã tới lúc người bí ẩn kia phải lộ mặt rồi. Ngồi một mình trong phòng một lát, ta khẽ gọi: “Triêu Thần!”

Rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân người chạy tới, nhưng lại là Vãn Lương.

Nàng ta rảo bước phòng, nói: “Nương nương, Triêu Thần cùng tới Ngự thư phòng với Ngọc Dung hoa. Nương nương có gì sai bảo ạ?”

Ta ngẩn người, đúng rồi, sao ta lại quên mất?

Ta đưa tay đỡ trán, cười nói: “Cũng không sao, chỉ là bản cung ngồi trong

phòng thấy hơn chán, ngươi ra ngoài đi bộ với bản cung một lát.”

“Nương nương…”Vãn Lương lo lắng ra mặt. “Nương nương vẫn còn ốm mà.”

Xoay người đi tới bên cửa sổ, ta cười, nói: “Ta sớm đã khỏe hơn rồi, ngươi đi lấy chiếc áo lông chồn của bản cung lại đây.”

Thấy ta kiên quyết muốn ra ngoài, Vãn Lương cũng không nói năng gì nữa, hạ

giọng thưa vâng rồi xoay người đi lấy áo khoác tới. Khoác lên cho ta

xong, nàng ta đột nhiên nói: “Nương nương, thái hậu nghe nói người bị

ốm, vừa sai người mang tổ yến thượng hảo tới đây, người cứ nghỉ ngơi đi, chúng nô tỳ không làm phiền người nữa. Phương Hàm cô cô lúc nãy tới Hy

Ninh cung tạ ơn, hay là nương nương đợi cô cô về rồi hẵng ra ngoài?”

Bàn tay đang cầm áo lông chồn khẽ động, Phương Hàm không có ở đâ