
bắt mạch cho ta, cung kính nói: “Nương nương bị nhiễm phong hàn, không nghiêm trọng, thần sẽ kê một đơn thuốc, bảo cung tỳ đi sắc, một
ngày uống ba lần, uống hai ngày nhất định sẽ khỏe lại.”
Ta gật
đầu, Phương Hàm gọi Vãn Lương vào lấy đơn thuốc rồi mới ngồi xuống bên
giường ta, khẽ nói: “Hoàng thượng đích thân đưa Tích Quý nhân về Úc Phúc quán, nghe nói còn hạ khẩu dụ, cấm túc Thư Quý tần, có lẽ lúc ở Hy Ninh cung đã bị phi tần nào đó nhanh mồm nhanh miệng mách lẻo rồi.”
Ta không nói, không ai nói, Thiên Lục cũng không nói. Nhưng hắn đích thân
đưa Thiên Lục về, hẳn Thiên Phi phải rất vui mừng đúng không?
Ta
cúi đầu ho vài tiếng. Phương Hàm vội đỡ ta nằm xuống, nói: “Nương nương
cứ nghỉ ngơi trước đi, chờ thuốc sắc xong, nô tỳ lại gọi người dậy.”
Ta gật đầu, nghe lời nàng ta, nhắm mắt lại. Sau đó, khi Vãn Lương vào đưa
thuốc, kể rằng sau khi thái hậu quay về đã tới Ngự thư phòng của hoàng
thượng, lúc đi ra thì sắc mặt tái mét, không hề vui vẻ.
Ta không
biết bà đã nói gì với Hạ Hầu Tử Khâm nhưng hẳn là chuyện không vui vẻ
gì. Có lẽ có liên quan tới Thiên Lục, hoặc có lẽ liên quan tới Phất Hy.
Cũng có thể là cả hai.
Uống thuốc xong, chợp mắt một lát lại thấy người đổ mồ hôi, ta trở mình một cái, thấy có chút khó chịu. Thái y
nói, một ngày uống thuốc ba lần, vậy đêm nay còn phải uống nữa.
Thở một hơi dài thườn thượt, khổ nhục kế, đúng là phải chịu khổ.
Đến đêm, nghe thấy có tiếng bước chân vào phòng, còn chưa đến gần nhưng mùi thuốc nhàn nhạt đã thoảng qua. Ta khẽ nhíu mày, vừa xoay người đã bị
giật mình.
Bóng người màu vàng đang đứng ngay ngắn trước mặt ta, trên tay còn bưng một bát thuốc đầy.
Ta kinh ngạc, vội ngồi dậy, xuống giường nhưng lại không kìm được mà ho
khan một tiếng, rồi nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”
Hắn gần như ôm ta đặt lại lên giường, cau mày đưa bát thuốc trên tay: “Uống thuốc đi!”
Ta ngập ngừng đón lấy bát thuốc, hắn hơi giận dỗi, ngồi bên cạnh ta, nói:
“Trẫm còn nghĩ rằng nàng lợi hại như thế thì hẳn không cần lãng phí
thuốc thang chứ!”
Ngụm thuốc vừa uống vào miệng suýt chút nữa đã phun ra ngoài, đúng là hắn đã biết nhưng sao còn phải nói năng kỳ cục như thế!
Ta đánh bạo, không để tâm tới lời của hắn, ngửa cổ uống cạn bát thuốc.
Hắn bực bội ôm lấy eo ta, ấn mạnh vào ngực hắn: “Sao nàng không giải thích chuyện hôm nay hả?”
Ta sững người, hóa ra hắn đã biết hết rồi, thế còn cần ta giải thích làm gì?
Hắn nhìn ta, ở gần nhau như thế, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu
gương mặt ta. Ta đột nhiên kinh hãi, vội vàng giãy giụa, nhỏ giọng nói:
“Hoàng thượng mau buông thần thiếp ra, thần thiếp sợ lây bệnh cho
người!”
Hắn “hừ” một tiếng song cũng buông tay ra, lạnh lùng nói: “Nàng cũng có lúc sợ nhỉ! Còn dám diễn trò trước mặt trẫm!”
Ta giật mình, hắn giận sao?
Lén nhìn hắn, thấy đôi môi mỏng của hắn mím chặt, ánh mắt đang nhìn ta lóe
lên tia sáng. Ta chợt muốn cười, nếu hắn giận thật, đêm nay hắn đã không tới.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Hôm nay trẫm bế Tích Quý nhân
về Hy Ninh cung, không ngờ Đàn Phi chẳng thèm ghen. Đàn Phi không mong
chờ gì ở trẫm sao?”
Hay thật đấy, hắn giận xong lại muốn thử lòng ta.
Đặt bát thuốc xuống, ta quay lại nhìn hắn, khẽ nở nụ cười xinh đẹp, đáp:
“Hoàng thượng đã cho thần thiếp thứ tốt nhất rồi, thần thiếp không còn
chờ mong gì.”
Hôm nay, Thiên Lục công khai đối nghịch với thái
hậu, dù ta muốn diễn khổ nhục kế với Hạ Hầu Tử Khâm cũng đã phạm tới
thái hậu. Hắn sai người đưa ta về Cảnh Thái cung trước rồi quay lại đỡ
Thiên Lục vào trong, khéo léo giúp ta thoát thân như thế, ta còn cầu
mong gì nữa? Thậm chí, hắn còn đích thân đưa Thiên Lục về, khắp hậu cung bao người trông thấy, có lẽ bọn họ đều cho rằng, Thiên Lục được thánh
sủng hơn ta.
Ta không đoán được vì sao hắn làm thế nhưng ta thật sự cảm kích hắn.
Trong mắt hắn lấp lánh nét cười song không để lộ ra, vẫn nghiêm mặt nói: “Nếu trẫm làm ngược lại thì hôm nay nàng ra sao hả?”
Nếu hắn giận tới mức làm ngược lại thì vở kịch này ta đã thua, thua Thiên
Lục và Thiên Phi, thua Hạ Hầu Tử Khâm. Có điều hắn không đợi ta trả lời
đã đứng dậy đi ra ngoài.
“Hoàng thượng…” Ta đuổi theo, gọi hắn.
Hắn vẫn không dừng bước, chỉ nói: “Nghỉ ngơi đi, trẫm qua Úc Phúc quán với
Tích Quý nhân đây. Nàng bị bệnh thì mai không cần tới Hy Ninh cung thỉnh an thái hậu.” Hắn vừa nói vừa đi, thật đúng là … còn chẳng thèm ngoảnh
lại một cái.
Trong lòng ta rối rắm, có đau đớn, có hạnh phúc, cũng có cả bất đắc dĩ…
Lát sau, Triêu Thần vào phòng, thấy ta vẫn còn đứng, liền nhanh chóng đỡ ta về giường, tự tay dém kín góc chăn, lại dặn dò: “Nương nương đừng ra
ngoài, ngoài kia lạnh lắm, nương nương cứ nằm nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì thì người cứ kêu một tiếng, nô tỳ chờ ngoài kia.”
Nàng ta nói
xong rồi thu dọn bát thuốc đã uống hết, định ra khỏi phòng thì ta đột
nhiên gọi lại: “Triêu Thần, ngươi cứ lui xuống nghỉ đi! Bản cung không
sao, chỉ cần để cung tỳ đi tuần đêm cách quãng tới đây thăm ta là được
rồi”
“Nương nương…”
“Lui xuống đi!” Ta không nhìn nàng ta nữa, nhắm