pacman, rainbows, and roller s
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

nhân tới!”

Hay lắm, cuối cùng cũng tới rồi.

Ánh mắt mọi người nhất loạt hướng về phía cửa chính, chỉ thấy Thiên Lục cúi đầu, chậm rãi bước vào, hành lễ. “Tần thiếp xin thỉnh an Thái hậu!”

Thái hậu lạnh lùng “hừ” một tiếng, mỉa mai: “Tích Quý nhân thân thể đáng giá ngàn vàng, ai gia ngồi lâu thế này mới có thể trông thấy ngươi tới.”

Thiên Lục hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống. “Xin Thái hậu bớt giận, tần thiếp

chỉ là… chỉ là…” Nàng ta lặng lẽ đưa mắt nhìn Diêu Chiêu nghi và Thư Quý Tần, lại cúi đầu nói: “… là dậy muộn…”

Dậy muộn? Ta nhìn nàng ta có chút nghi ngờ, người như Thiên Lục mà cũng dậy muộn sao?

Vẻ bực tức trên khuôn mặt thái hậu vẫn không giảm đi, đứng dậy, nói: “Nếu

đã biết sai thì cứ quỳ ở đó đi! Hôm nay ai gia không phạt ngươi, mà để

ngươi nhớ cho lâu.”

“Vâng, Thái hậu dạy phải!” Thiên Lục cúi đầu, nhẹ giọng thưa.

Gọi cung tỳ tới dìu, thái hậu mới đi được vài bước bỗng dừng lại, nói: “Ra

ngoài quỳ đi, đừng cản trở bọn họ nói chuyện.” Dứt lời, bà không nhìn

nàng ta, đi thẳng ra ngoài.

“Vâng!” Thiên Lục vâng lời, đứng dậy ra ngoài rồi nghiêm chỉnh quỳ xuống.

Hôm nay nắng gắt, chỉ đáng tiếc, ngoài kia không nóng, gió thổi qua vẫn

lạnh thấu xương. Thái hậu sai nàng ta ra ngoài quỳ, thật sự muốn áp chế

nhuệ khí của nàng ta. Còn lại đám phi tần ở trong phòng, mấy người không được sủng ái ném cho Thiên Lục những cái nhìn thông cảm nhưng phần lớn

đều vui sướng khi người khác gặp họa.

Bọn ta ngồi trong phòng khẽ nói chuyện, nàng ta quỳ một mình ở bên ngoài. Thiên Lục cúi gằm mặt, ta không nhìn rõ sắc mặt của nàng ta.

Rất lâu sau đó cũng không

thấy thái hậu trở về nhưng cung tỳ hầu hạ bên cạnh thái hậu lại vào

phòng, cúi đầu nói: “Các vị nương nương, tiểu chủ, lát nữa thái hậu sẽ

xuất cung tới chùa Phúc Nghiêm cầu phúc nên không qua đây nữa.” Nàng ta

ngừng một lát, lại nói với Diêu Chiêu nghi: “Diêu Chiêu nghi, thái hậu

bảo người cùng đi với thái hậu.”

“Ừ.” Diêu Chiêu nghi thong thả

đứng dậy, theo cung tỳ kia ra ngoài. Trên gương mặt nàng ta là nụ cười

chiến thắng. Thử hỏi xem, có phi tần nào được thái hậu thích đến vậy?

Dẫu nàng ta không phải nữ tử được hoàng thượng sủng ái nhất nhưng vẫn có thể giữ được một chỗ trong chốn hậu cung không tầm thường này.

Diêu Chiêu nghi rời đi, để lại trên gương mặt chúng phi tần vẻ ngưỡng mộ không thể che giấu.

Lúc này ta mới nhớ ra, hôm nay mùng Một, một năm nữa lại đến thái hậu tín

Phật, chắc chắn sẽ đi chùa cầu phúc cho hoàng thượng. Ta bất giác đứng

dậy, có lẽ trong thâm tâm ta cũng có chút ngưỡng mộ Diêu Chiêu nghi, chỉ vì nàng ta có thể xuất cung, đi cùng ai không quan trọng.

Ta

bỗng rất muốn tới thăm ngôi chùa Tô Mộ Hàn đã ở, dù y không còn ở đó

nhưng chắc chắn vẫn còn lưu lại mùi hương của y. Thứ cảm giác nhẹ bẫng

này là nhớ mong… Song giờ thân là hậu phi, ta không có cơ hội ra ngoài.

Dẫu hoàng thượng có ân chuẩn, ta cũng không thể tới một nơi cũ nát, nhỏ

bé như thế.

Bước ra ngoài, tiếng nói chuyện phía sau chỉ trong

thoáng chốc đã tan trong gió. Ta mới phát hiện, gió bên ngoài còn lạnh

hơn trong tưởng tượng, lạnh buốt. Có lẽ tâm trạng ta bây giờ cũng khác

nên cảm thấy lạnh hơn.

Lạnh lùng nhìn Thiên Lục đang quỳ trên

đất, thấy đôi tay đang đặt trên đầu gối của nàng ta đã trở nên tím tái,

xem ra đúng là rất lạnh.

Ta khẽ nhướn mày, hôm nay gió lớn, dù

nàng ta không ngờ thái hậu sẽ phạt quỳ ở ngoài song cũng không tới nỗi

chỉ ăn mặc phong phanh như thế chứ, thậm chí trên người nàng ta còn

không khoác áo choàng dày một chút.

Bàn tay cầm chiếc khăn khẽ siết lại. Khổ nhục kế… Thừa lúc hoàng thượng ân sủng, nàng ta muốn rèn thép khi còn nóng.

Quay phắt lại, nhìn thấy nụ cười nhạt của Thư Quý tần, trong lòng lại nhớ

tới Diêu Chiêu nghi đã xuất cung cùng thái hậu, ta dần hiểu ra tất cả.

Thiên Lục thật sự không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Vừa qua đêm Giao thừa, nàng ta đã bắt đầu ra tay.

Ha, ta thầm cười lạnh, chỉ vì muốn bảo vệ Thiên Phi. Quả đúng là tỷ muội tình thâm, vì Thiên Phi, nàng ta sẵn lòng mạo hiểm.

Biết được chuyện của Phất Hy, vậy thì ắt hẳn nàng ta cũng biết mối quan hệ

của thái hậu và hoàng thượng. Giữa họ chắc chắn vẫn còn vướng mắc vì

Phất Hy. Cho nên nàng ta không sợ thái hậu không ưa mình, chỉ bởi vừa

bắt đầu, nàng ta đã không nghĩ tới việc phải làm thái hậu vui lòng. Nàng ta biết rõ mình không thể thay thế được vị trí của Diêu Chiêu nghi

trong lòng thái hậu.

Từng trận gió thổi qua, lướt qua gò má khiến ta lạnh buốt đến thấu xương.

Đột nhiên Thiên Lục ngước nhìn ta, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp kia đã lạnh tới mức xanh tím, ngay cả cánh môi cũng hơi run. Nàng ta cũng là thiên

kim tiểu thư yếu ớt, thời tiết thế này không sợ không chịu nổi sao?

Thấy ta đang đứng trước mặt, trong ánh mắt nàng ta thoáng chút kinh ngạc rồi biến mất. Ha, nàng ta sợ ta.

Đúng thôi, ngày trước nàng ta chẳng qua chỉ là một mỹ nhân không được chú ý, có thể không coi ta ra gì. Nhưng chuyện đã tới nước này, Thiên Lục chọn ra mặt, lại bắt đầu sợ ta.

Ta cười thầm, chậm rãi bước tới, cởi chiếc áo choàng của mình, khoác lên ngư