Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325223

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

thẳng, nàng ta cũng không dám động đậy. Cung tỳ bên cạnh nàng ta cũng căng thẳng nắm chặt hai bàn tay.

Chắc chắn nàng ta không nghĩ ra, ta là người trước nay không hề có quan

hệ với nàng ta, sao đột nhiên lại gọi.

Ta chậm rãi bước lên,

người ở trước mặt ta đoan trang, thận trọng. Hôm nay nàng ta ăn mặc rất

đẹp, chỉ đáng tiếc, vẫn không thể giữ được ánh mắt của Hạ Hầu Tử Khâm.

Nàng ta càng cúi thấp đầu, tới hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

Ta bật cười. “Đứng lên đi, sao Ngọc Dung hoa phải căng thẳng như thế?

Chẳng qua bản cung tình cờ trông thấy hai người đi phía trước, thuận

miệng gọi một tiếng thế thôi.”

Nghe thấy vậy, nàng ta cũng dần thả lỏng, nhưng vẫn lộ vẻ ngờ vực, đứng thẳng dậy, khẽ nói: “Tạ ơn nương nương!”

Ta gật đầu, đi vòng qua nàng ta, nói: “Ngọc Dung hoa muốn về Đinh Hiên các sao? Vừa khéo, bản cung cùng chung một đoạn đường với ngươi, chi bằng

đi cùng ta đi!”

Nàng ta có chút kinh ngạc nhưng vẫn không lên

tiếng từ chối, vội vã bước theo, nói: “Tần thiếp chỉ sợ thân phận thấp

kém, không có tư cách đi cạnh nương nương.”

Ta ngoảnh lại, đưa

mắt nhìn nàng ta. Nàng ta lập tức cúi gằm mặt, thậm chí giọng nói cũng

rất chân thành. Ta mỉm cười, thuận miệng đáp: “Ngọc Dung hoa khách sáo

rồi, về lý, bản cung còn phải gọi ngươi một tiếng “tỷ tỷ” mới phải.

Ngươi theo hoàng thượng từ phủ thế tử, ở trong cung này, có mấy người

được như ngươi?”

Nàng ta giật mình, vội nói: “Tần thiếp không dám!”

Ta cười cười. “Có gì mà dám hay không chứ? Ai mà biết được nữ tử trong

cung mai này sẽ ra sao! Chỉ là bản cung lấy làm lạ, phi thiếp hoàng

thượng mang theo từ phủ thế tử chỉ có một mình ngươi, trước đây, ngươi ở phủ thế tử bao nhiêu năm như thế, sao không thể nắm giữ được trái tim

hoàng thượng chứ?”

Theo lẽ thường, nếu chỉ có một mình nàng ta mà vẫn không thể chiếm được trái tim của hắn thì nàng ta đã quá thất bại rồi.

Lời của ta khiến Ngọc Dung hoa run rẩy. Nàng ta thoáng đảo mắt, như nhớ tới điều gì đó nhưng lại cắn môi, không lên tiếng. Ta liếc mắt nhìn cung tỷ đứng sau nàng ta, chỉ thấy sắc mặt của cung tỳ cũng rất lạ.

Trong lòng có chút căng thẳng, ta không sai, Phất Hy chưa từng vào cung. Nàng ta và Hạ Hầu Tử Khâm ở bên nhau là chuyện khi hắn vẫn còn ở phủ thế tử.

Bây giờ, ta cũng hỏi đúng người rồi.

Lại đi thêm vài bước, đã thấy Cảnh Thái cung ở trước mặt, ta đột nhiên dừng bước.

Ngọc Dung hoa có phần kinh hãi, ta quay lại nói với nàng ta: “Bản cung tới

nơi rồi, có điều bản cung muốn mời Ngọc Dung hoa vào Cảnh Thái cung ngồi một lát. Bản cung rất có hứng muốn được nghe tâm sự của Ngọc Dung hoa,

không chừng bản cung còn có thể giúp ngươi một tay nữa.”

Nếu

Thiên Lục đã có bản lĩnh đưa Phất Hy ra, ta cũng nên tìm cơ hội giúp

nàng ta một tay. Ta nghĩ, cùng lắm là nàng ta nhờ Cố đại nhân dò la

chuyện này, vậy sao ta không đích thân tìm hiểu?

Có lẽ, ta sẽ biết nhiều hơn Thiên Lục. Ngọc Dung hoa ngước mắt nhìn ta, mãi sau mới khẽ hỏi: “Nương nương thật sự muốn giúp tần thiếp sao?”

Ánh mắt nàng ta đột nhiên sáng lên, tràn ngập sự chờ mong. Lẳng lặng sống

trong chốn cung cấm này ba năm, rốt cuộc nàng ta vẫn không thể quên được Hạ Hầu Tử Khâm.

Nam nhân lúc nào cũng có thể có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ, nhưng là phụ nữ thì cả đời này chỉ yêu thương một người. Trái tim phụ nữ bé lắm, trong ấy chỉ có chỗ cho một người, không thể nhiều hơn.

Ta cười nhạt, xoay người bước đi.

Nàng ta do dự giây lát, cuối cùng cũng cất bước theo sau.

Tường Hòa, Tường Thụy đang đợi ở cửa, thấy bọn ta vào thì vội ra đón. Ánh mắt bọn họ đều nhất loạt hướng ra phía sau ta, có lẽ không thấy bóng dáng

Hạ Hầu Tử Khâm nên niềm vui thoắt cái đã nhạt đi. Nhưng khi chạm phải

ánh mắt của ta thì nét cười lại dâng lên, Tường Hòa đón lấy chiếc đèn

lồng trên tay Vãn Lương, cười nói: “Nương nương về rồi, chúng nô tài

đang đợi người quay về ăn bữa cơm tất niên đấy!”

“Đúng đấy nương

nương, Triêu Thần đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi người về thôi!”

Tường Hòa vội vã tiếp lời. Y bỗng nhìn thấy Ngọc Dung hoa sau lưng ta,

sắc mặt có chút thay đổi, vội nói: “Xin thỉnh an Ngọc tiểu chủ!”

Tường Hòa cũng phản ứng kịp, vội thỉnh an.

Ngọc Dung hoa có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn ta. Nói thật, ta cũng có

vài phần ngạc nhiên, mười lăm năm qua, ta chưa từng được đón một đêm

Giao thừa yên ổn. Bữa cơm tất niên này cũng thế, chưa bao giờ được vui

vẻ.

Viền mắt hơi nóng lên, ta khịt mũi, nói với nàng ta: “Ngọc Dung hoa cũng cùng ăn đi, càng đông càng vui.”

Lúc này nàng ta mới gật đầu. “Tần thiếp xin tạ ơn thịnh tình của nương nương trước”, nói xong bèn theo mọi người vào.

Vào phòng, ta và Ngọc Dung hoa cùng ngồi nhưng mọi người vẫn còn đứng. Ta

bèn nói: “Hôm nay là Giao thừa, không cần giữ lễ, các ngươi ngồi cả đi!”

Đám cung nhân vẫn không động đậy, Phương Hàm bước tới, ghé tai ta nói nhỏ:

“Nương nương, chuyện này không hợp lẽ. Chủ nhân và chúng hạ nhân không

giống nhau. Nương nương và Ngọc tiểu chủ cứ ngồi đi, chúng cung tỳ chỉ

cần đứng, để khỏi bị người ta bàn ra tán vào.”

Phương Hàm lúc n


XtGem Forum catalog