
ực đã được chuẩn bị xong xuôi, tỷ ta nhấc bút, trầm tư
trong giây lát rồi hạ bút đề: “Bắc nhạn nam phi bắc quốc giai nhân hồi
vọng bắc quốc[2'>”
[2'> Bắc nhạn nam phi bắc quốc giai nhân hồi
vọng bắc quốc: Nhạn phương bắc bay tới phương nam, giai nhân bắc quốc
ngóng trông bắc quốc.
Đặt bút xuống, tỷ ta đắc ý đứng dậy, ngoảnh lại nhìn ta. Nét bút của tỷ ta tuy thanh tú nhưng không đủ lực.
Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ thán phục, thậm chí có những người còn nhỏ
giọng nói thầm với nhau: “Ba chữ bắc, không dễ để đối được hoàn hảo
đâu!”
“Cũng đúng, còn ý của vế đối nữa…”
“Ý chỉ sự đợi chờ, ngóng trông.” Thiên Phi nhẹ nhàng đọc rõ từng từ.
Không hiểu tại sao, trong khoảnh khắc ấy, ta như nhìn thấy vẻ hốt hoảng chợt
dâng lên trong mắt Hạ Hầu Tử Khâm. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, tay đặt
trên bàn hơi run nhưng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, gương mặt
hắn lại lộ vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía ta.
Thiên Phi còn chủ động đưa chiếc bút lông sói cho ta, khóe miệng kéo thành nụ cười châm chọc.
Ta thu lại ánh mắt, cầm bút, thành thạo lấy thước vuốt phẳng tờ giấy Tuyên Thành. Bút vung lên, vế sau câu đối là: “Thu khứ đông lai thu thủy y
nhân vọng xuyên thu thủy[3'>”
[3'> Thu khứ đông lai thu thủy y nhân vọng xuyên thu thủy:Thu đi đông tới, mỏi mắt ngóng trông người hằng nhớ nhung.
Thiên Phi “a” lên một tiếng, kinh hãi nhìn ta, không thốt nên lời. “Sao ngươi…”
Ta nhìn thấy Thiên Lục ngồi ở phía xa cũng đứng bật dậy, trên gương mặt nàng ta cũng là vẻ không thể nào tin được.
Nét chữ của ta được thừa kế từ Tô Mộ Hàn. Thanh tú, mỹ lệ lại mang theo sự
cương quyết, trong ngang ngạnh vẫn ẩn giấu sự dịu dàng.
Diêu
Chiêu nghi kinh ngạc thốt lên: “Tài năng của nương nương khiến chúng
thần thiếp phải bái phục, tần thiếp có nghĩ ra mấy câu nhưng không đối
được hoàn chỉnh. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà người
có thể đối được!”
Nàng ta thật sự biết lựa gió bỏ buồm, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chèn ép Thiên Phi.
Thư Quý tần cũng tiếp lời: “Đàn Phi nương nương quả thực thân tàng bất lộ, người nói đúng không, Vinh Phi nương nương?”
Sắc mặt Thiên Phi càng xấu hơn, Thư Quý tần đã nhắc nhở tỷ ta, kẻ khi xưa làm cung tỳ còn lợi hại hơn tỷ ta.
Chỉ là vì sao trông sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm lại kỳ lạ như thế, không giống
đang vui mà cũng không giống đang giận dữ… Không biết có phải ảo giác
hay không, ta vẫn luôn cảm thấy vế đối lúc nãy của Thiên Phi ẩn giấu
huyền cơ, nếu không, tại sao khi lời của tỷ ta vừa dứt, sắc mặt hắn lại
trở nên kỳ lạ như thế? Nhưng nếu như vậy, hẳn Thiên Phi không tính tới
việc ta đối được câu trên chứ, huống chi, nhìn thần sắc của tỷ ta lúc
nãy, hẳn tỷ ta cho rằng ta không đối được. Vậy thì đây không phải diễn
trò đào hố chờ ta nhảy vào.
Bắc nhạn nam phi bắc quốc giai nhân
hồi vọng quốc. Trong lòng ta nhớ lại vế đối của tỷ ta, ta ngẫm nghĩ, vế
trên không hẳn hoàn mỹ mười phần, dù ta cũng có thể dùng hai câu thành
ngữ “thu thủy y nhân” và “vọng xuyên thu thủy” cho vế dưới. Song ta thật sự không nhận ra ở phần giữa có gì đó không hợp lý. Chẳng lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi sao?
Đám người vẫn xì xào bàn luận, thái hậu khẽ ho
một tiếng, nói: “Vế đối này của Đàn Phi dù vô cùng hoàn chỉnh nhưng vẫn
thiếu chút khí phách. Câu chữ nhi nữ tình trường, dẫu sao cũng không hẳn là tệ.”
Nghe thái hậu nói vậy, mấy phi tần mới nãy còn khen ta đối hay cũng không dám lên tiếng nữa.
“Tạ ơn Thái hậu chỉ bảo!” Ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong lòng ta
chỉ cười lạnh. Thiên Phi đã đưa ra vế trên như vậy, lại nói phải đối hợp cảnh, còn bảo ta phải đối thế nào nữa?
Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm từ
đầu chí cuối không hề nói một chữ, đừng nói tới những câu khen ngợi ban
thưởng khiến ta càng thấy kỳ lạ hơn.
Lúc này, Thiên Phi cười
cười, ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, dạo này thần
thiếp buồn muốn chết, hay bảo Lục Mỹ nhân đàn cho thần thiếp nghe. Thần
thiếp thấy khúc nhạc kia cũng rất hay, chi bằng hôm nay bảo muội ấy đàn
một khúc?”
Ta có chút nghi ngờ, trước kia ám chỉ tỷ ta đẩy Thiên
Lục ra, nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì, hóa ra không phải không
muốn, mà là chờ tới cơ hội đêm Giao thừa tuyệt hảo này.
Đánh đàn
sao, tài này cũng bình thường, nhưng ta muốn xem thử rốt cuộc Thiên Lục
có thủ pháp siêu phàm gì mới có thể nắm giữ trái tim Hạ Hầu Tử Khâm.
Cung tỳ nhanh chóng mang đàn tới, cẩn thận đặt giữa phòng, Thiên Lục đứng dậy, bước ra, khẽ nhún người chào hỏi mọi người.
Ta mới phát hiện nàng ta hôm nay mặc bộ váy màu tím phớt, bông mẫu đơn màu tím trên gấm như ẩn như hiện, đầy vẻ mơ màng. Dải lụa mỏng, sáng màu rủ xuống từ khuỷu tay. Mỗi bước đi của nàng ta đều uyển chuyển, phi phàm.
Không hiểu vì sao, ta ngoảnh lại nhìn hắn. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi chậm rãi, chậm rãi hóa thành dịu dàng…
Thiên Lục bước đến bên chiếc đàn rồi ngồi xuống, dải lụa mỏng trên khuỷu tay được gạt ra phía sau, đặt tay lên dây đàn, khẽ gảy.
Tiếng đàn thánh thót vang lên, cảm giác kỳ ảo trong nháy mắt đã bao phủ cả
cung điện, tất cả đều ngừng lại t