
ong cung bắt đầu náo nhiệt, khắp nơi đều
chăng đèn, kết hoa. Vẻ xơ xác ngày đông cũng được nhuốm màu sắc hân hoan trong bầu không khí tưng bừng, nhộn nhịp này.
Hy Ninh cung lại
càng náo nhiệt lạ thường, đi tới đâu cũng thấy bóng dáng của đám phi tần đẹp tựa tiên nữ. Nhưng ta cũng chẳng ghen tỵ, chỉ cười nhạt bước tới.
“Đàn phi nương nương!”
“Đàn phi nương nương!”
Mọi người đều thức thời hành lễ với ta.
Diêu Thục nghi và Thư Quý tần đang ngồi một bên trò chuyện, xem ra quan hệ
giữa hai người họ cũng không tồi. Thiên Lục đứng trong góc phòng, thấy
ta bước vào thì lạnh nhạt hành lễ với ta, không nói một lời. Ta nghĩ,
chắc nàng ta hận ta lắm.
Giờ Thiên Phi đã có vị trí cao quý, đợi một lúc lâu mới thấy tỷ ta cùng thái hậu và hoàng thượng tới.
Mọi người quỳ xuống hành lễ.
Tâm trạng của Hạ Hầu Tử Khâm rất tốt, cười cười nói mọi người bình thân.
Hắn dìu Thiên Phi qua phía trước ngồi, thái hậu đi sát bên trái hắn. Ta
lưỡng lự giây lát, cuối cùng cũng bước lên, ngồi xuống vị trí bên dưới
thái hậu. Diêu Thục nghi ngồi bên dưới Thiên Phi, còn Thư Quý tần dường
như phải cân nhắc hồi lâu mới tới ngồi bên cạnh ta. Thiên Lục chỉ là lục phẩm mỹ nhân, phải ngồi cách bọn ta rất xa.
Hạ Hầu Tử Khâm hạ giọng nói: “Nếu Phi Nhi mệt thì cứ nói, trẫm sai người đưa nàng về.”
Ngoảnh đầu thấy Thiên Phi đang khẽ cười, lắc đầu: “Đa tạ Hoàng thượng quan
tâm, thần thiếp không sao ạ!” Sắc mặt tỷ ta không tốt lắm, trông yếu ớt, nhu nhược, thật khiến người khác phải thương.
Bởi là gia yến,
những người có mặt trong bữa tiệc cũng bớt đi vài phần gượng gạo. Hạ Hầu Tử Khâm thực sự vui vẻ, uống không ít rượu. Trong phòng đặt rất nhiều
lò sưởi, chỉ ngồi một chỗ nhưng cũng không thấy lạnh. Ta nhìn hắn thật
kĩ, mặt hắn đã đỏ bừng, không biết là do say rượu hay vì ấm áp quá.
Thái hậu cười, nói: “Năm nay ai gia vui lắm, cuối cùng cũng có người mang
long thai cho hoàng thượng. Các người đó, ai cũng phải cố gắng lên, khai chi tán diệp[1'> cho hoàng thất mới tốt!”
[1'> Khai chi tán diệp: sinh con đẻ cái, mở rộng gia phả.
Lời nói của thái hậu khiến đám phi tần ngồi dưới ai nấy đều đỏ mặt. Diêu
Thục nghi che miệng, khẽ cười, nói: “Thái hậu, người đang cười chúng con sao!” Ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn về phía hắn.
Hắn cười, đáp: “Chẳng lẽ Thuần Nhi không thuận lòng?”
“Hoàng thượng!” Nàng ta e thẹn cúi đầu.
Trên gương mặt Thiên Phi cũng có nét không vui, nhưng không nói gì. Ta chợt
cảm thấy, hôm nay tỷ ta có gì là lạ. Ta đã không còn nhận ra, rốt cuộc
tỷ ta không khỏe thật hay chỉ giả vờ. Thi thoảng Hạ Hầu Tử Khâm quay
lại, quan tâm hỏi han, song tỷ ta chỉ một mực từ chối, nói không mệt.
Dạ yến đã bắt đầu được khá lâu, thái hậu mới lại cười, nói: “Cứ theo lệ cũ đi, mọi người cứ vui chơi cho thỏa, để ai gia cũng vui vẻ một chút.
Diêu Thục nghi!” Bỗng nhiên bà nhìn nữ tử trước mặt.
Diêu Thục
nghi ngước lên, nét đỏ ửng trên gương mặt nàng ta còn chưa tan hết, khẽ
ho một tiếng, nói: “Năm ngoái thần thiếp đã chuẩn bị rồi, nhưng năm nay
đã có Đàn Phi nương nương, thần thiếp mà đứng ra chủ trì nữa thì e là
không hay lắm.”
Ta có chút sững sờ, những việc trong đêm Giao
thừa chưa bao giờ tới tay ta, rốt cuộc muốn ta phải chủ trì thế nào? May mà hoàng thượng mở lời: “Dù thân phận Đàn Phi cao nhưng không thành
thạo như Thuần Nhi nàng, trẫm thấy cứ để nàng làm thôi!”
Ta nhìn về phía hắn, hắn cũng hơi mỉm cười với ta.
Diêu Thục nghi cũng không tỏ vẻ giận hờn, vẫn cười cười, nói: “Hoàng thượng
và Thái hậu đều làm khó thần thiếp rồi! Năm nào cũng không có ý gì mới,
thần thiếp cũng không có bản lĩnh lớn vậy, chi bằng năm nay như thế này
đi, ai có lòng hiếu thảo làm Thái hậu vui thì bắt đầu, thế nào ạ? Cũng
xem như chúng thiếp đều kém cỏi.”
Nàng ta quả là người thông
minh. Nói như vậy vừa không gạt đi ý của Thái hậu, lại giữ mặt mũi cho
ta. Dù nàng ta không ưa ta nhưng thân phận của ta cao hơn, nàng ta vẫn
là kẻ rất biết điều.
Thái hậu vừa ăn một miếng bánh hạnh đào,
nghe nàng ta nói thế bèn cười, đáp: “Ngươi đang muốn nói cho ai gia hay, ngươi đã chuẩn bị xong xuôi để ai gia được vui mừng phải không?”
Nhưng nàng ta đứng dậy, mím môi cười: “Thần thiếp xin được xấu hổ trước vậy!” Nói rồi khẽ vỗ tay một cái, hai thái giám bê một tấm bình phong vào,
cẩn thận đặt ở ngoài cửa. Tấm bình phong màu vàng, ngoài ra không còn
thứ gì khác.
Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, Hạ Hầu Tử Khâm nheo mắt lại, thích thú nhìn.
Diêu Thục nghi chậm rãi bước tới trước, một cung tỳ cung kính dâng lên thanh kiếm. Nàng ta duỗi tay ra, bàn tay trắng trẻo vung lên, rút thanh kiếm
ra khỏi vỏ, gót sen nhẹ bước, cơ thể mềm mại bay lên. Trong không khí
vang lên tiếng của thanh kiếm, lại thêm dáng người uyển chuyển, đẹp
không thốt nên lời.
Đột nhiên ta lại bắt đầu cảnh giác.
Diêu Thục nghi xuất thân từ tướng môn, phụ thân, huynh đệ của nàng ta đều là những đại tướng anh dũng nơi sa trường, mà nhà họ Diêu đương nhiên nắm
binh quyền trong tay. Ấy vậy mà ta lại quên mất điều này.
Bởi
vậy, nàng ta có thân phận cao nhất trong đám phi tần trong ba năm ở h