
biết điều, bắt người đến đây với thần thiếp? Mấy ngày nay thần thiếp không chú ý, sau này sẽ không thế nữa. Chuyện hôm nay làm kinh động tới Hoàng thượng và Thái
hậu, thần thiếp thật lòng thấy áy náy.” Tỷ ta nói, cúi thấp đầu.
Ta nhìn tỷ ta, không thể tin nổi, những lời vừa rồi nào giống lời Thiên Phi có thể nói ra?
Hạ Hầu Tử Khâm chủ động mở lời, nói tới thăm tỷ ta mà còn không muốn? Tỷ
ta diễn màn kịch này, chẳng lẽ không vì điều ấy sao? Trên gương mặt Diêu Thục nghi và Thư Quý tần cũng dần hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thái
hậu vội an ủi nàng ta: “Vinh Phi đang nói gì vậy? Giờ ai gia chỉ mong
hoàng tôn trong bụng ngươi được sinh hạ bình an thôi.”
Hạ Hầu Tử Khâm cũng nói với vẻ yêu chiều: “Sao Phi Nhi lại nói vậy, có gì mà không biết điều chứ?”
“Hoàng thượng…” Tỷ ta ngẩng lên, sắc mặt trắng bệch, tựa vào ngực hắn, nhỏ nhẹ nói: “Thần thiếp biết Hoàng thượng thương thần thiếp, thần thiếp sẽ
nghe lời thái y, dưỡng thai thật tốt, Hoàng thượng bận rộn công việc,
không cần tới cung của thần thiếp mỗi ngày đâu!”
Ta không khỏi
nhíu mày, lời của tỷ ta không giống kiểu lạt mềm buộc chặt. Ta thật sự
không biết, rốt cuộc trong đầu tỷ ta đang tính toán những gì.
Chẳng bao lâu sau đã thấy Nhuận Vũ bưng bát thuốc đi vào. Thái hậu bèn ra
lệnh cho bọn ta lui ra ngoài hết, nói là để Thiên Phi được yên tĩnh nghỉ ngơi. Mọi người lục tục kéo nhau đi ra. Màn kịch này, dường như không
để mọi người được như ý.
“Nương nương!” Diêu Thục nghi gọi ta.
Ta ngoái đầu, nàng ta cười cười đi tới. “Người xem, vì chuyện ầm ĩ của
Vinh Phi mà Hoàng thượng không thể ghé qua Cảnh Thái cung nữa rồi.”
Trong lòng ta thoáng động, nàng ta nắm tin tức cũng nhanh thật đấy, đã biết
lúc nãy Hạ Hầu Tử Khâm đi ra từ cung của ta. Ta bình tĩnh nhìn nàng ta,
khẽ cười, đáp: “Hoàng thượng ở hay đi cũng không phải việc chúng ta có
thể quyết định.”
Ta tin rằng thông minh như hắn, chắc hẳn đã hiểu tất cả. Hắn bằng lòng ở lại chỉ vì lo lắng cho đứa bé trong bụng Thiên
Phi. Ta lại nghĩ, rốt cuộc cũng ghen tỵ.
Diêu Thục nghi thản
nhiên cười, cũng không xe câu chuyện ra nữa, nói: “Mấy hôm trước, Tình
muội muội đem ít Bích Loa Xuân tới cung của ta, mùi hương cũng không
tồi.” Nàng ta ngứng một lát rồi giải thích: “Là Thư Quý tần. Nếu nương
nương không chê, xin tới cung của thần thiếp ngồi chơi một lát.”
Giờ ta mới biết, hóa ra khuê danh của Thư Quý tần là Thư Tình. Bỗng nhớ tới cái tên đêm đó Hạ Hầu Tử Khâm gọi, ta đột nhiên rất muốn biết, rốt cuộc là người con gái như thế nào mới có thể khiến hắn nhớ mong tha thiết,
kể cả trong giấc mơ.
“Nương nương?” Thấy ta im lặng, nàng ta cau mày khẽ gọi.
Ta chợt bừng tỉnh. Nàng ta muốn nói ta hay, Thư Quý tần đã tìm nàng ta,
hai người đã cùng đứng về một phía, mà giờ nàng ta lại muốn kéo ta về
phía đó.
Ta lắc đầu trong sự ngạc nhiên của nàng ta, cười đáp: “Không cần, bản cung không thích Bích Loa Xuân cho lắm.”
Ta cất bước đi qua mặt Diêu Thục nghi, cuối cùng nàng ta cũng không kìm
được, hỏi: “Chẳng lẽ nương nương không sợ Thiên Phi sẽ đứng trên người
sao?”
Ta cười khẩy, lẽ nào ta không đề phòng ngươi mà Thư Quý tần sao? Ngẫm ra, Thiên Phi còn dễ kiểm soát hơn đôi phần.
Cuối cùng nàng ta cũng không đi theo.
Đi thêm một đoạn nữa, ta trông thấy Thiên Lục đang đứng ở phía xa, vốn
không định giáp mặt nhưng nàng ta lại chủ động đi về phía ta, hành lễ.
“Tần thiếp tham kiến nương nương!”
Đưa mắt nhìn nàng ta một cái, không muốn nói chuyện, ta không dừng bước, đi lướt qua.
Đột nhiên Thiên Lục nói: “Nương nương từ chối lời mời của Diêu Thục nghi,
không phải vì người vẫn để tâm tới tình nghĩa tỷ muội sao? Vậy sao nương nương không bằng lòng đứng cùng một phía với chúng ta?”
Cùng phe với bọn họ? Câu đó mà nàng ta cũng nói ra được.
Ta không lên tiếng, nàng ta lại đuổi theo. “Nương nương, nếu ba tỷ muội
chúng ta có thể đồng tâm hợp lực thì không cần sợ ai trong hậu cung này
nữa. Nương nương, sao người…”
“Ngươi muốn ta bảo vệ cái thai của Thiên Phi sao?” Ta lạnh lùng lên tiếng, ngắt lời nàng ta.
Nàng ta tính toán hay lắm, công khai lôi kéo ta. Còn không phải vì Thiên Phi sao? Thật đúng là tỷ muội tình thâm! Biết rõ giờ đây, người có thể bảo
vệ Thiên Phi trong hậu cung này chỉ có ta.
Thế nhưng, sao ta có thể đồng ý? Tại sao ta phải đích thân bảo vệ đứa con của Thiên Phi!
“Nương nương!” Thiên Lục ngạc nhiên nhìn ta, mãi sau mới mấp máy cánh môi mỏng: “Tỷ ấy là tỷ tỷ ruột của chúng ta mà.”
“Là tỷ tỷ ruột của ngươi.” Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.
Ánh sáng trong mắt nàng ta tối dần, không thốt được một lời.
Ta thu lại ánh mắt, đi thẳng về phía trước, khẽ cười. “Thấy bản thân vô dụng à? Vậy thì tới tranh giành đi!”
Nếu nàng ta có thể đắc thế, sẽ không còn như bây giờ, có thể bảo vệ Thiên Phi sao? Sao còn khổ sở cầu xin ta.
Đi được mấy bước, lại nghe nàng ta nói: “Chẳng lẽ nương nương cũng… cũng không mong đứa bé ra đời?”
Ta khựng lại, không ngoảnh đầu, chỉ hờ hững đáp: “Không mong.”
Trống rỗng.
Không biết khi ta nói “không mong”, sắc mặt Thiên Lục như thế nào, ta chỉ cảm thấy trong lòng trống r