
ương, không phải nô tỳ cố ý, xin nương nương tha cho chúng nô tỳ lần
này!” Bả vai cung tỳ kia run rẩy, nàng ta dập đầu cầu xin.
Tường
Hòa, Tường Thụy nghe có tiếng động liền chạy tới. Nhìn thấy hai cung tỳ
đang quỳ trên mặt đất, Tường Hòa vội vàng hỏi: “Nương nương, đã xảy ra
chuyện gì vậy? Muộn như thế này rồi, sao người… người còn ra ngoài?”
Đã xảy ra chuyện gì sao? Thực ra, ta cũng không biết.
Phương Hàm thấy có tiếng động cũng vội vàng chạy tới. Vãn Lương và Triêu Thần
thấy ta chỉ mặc một lớp áo đơn ra ngoài bèn vội vã đi lấy áo choàng
khoác thêm cho ta. Ánh mắt Phương Hàm dừng lại ở hộp thuốc mỡ trên tay
ta, sắc mặt thoáng thay đổi, trầm giọng nói: “Tường Hòa, Tường Thụy, lập tức tra xét xem có ai vào Cảnh Thái cung không!”
Tường Hòa, Tường Thụy cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, bèn vội vàng thưa “vâng” rồi xoay người rời đi.
Ta bất giác siết chặt hộp thuốc trong tay, nở nụ cười nhạt với Phương Hàm. Người ấy đã ra khỏi Cảnh Thái cung từ lâu rồi. Thân thủ giỏi như vậy,
sao có thể để bọn ta nhìn thấy?
Hai cung tỳ dìu ta về phòng,
Triêu Thần cẩn thận hỏi: “Nương nương còn thấy lạnh không? Để nô tỳ hâm
nóng ít canh gừng, nếu nhiễm lạnh thì không hay!” Nói xong, nàng ta bèn
xoay người định đi.
Ta gọi nàng ta lại. “Không cần, bản cung
không sao, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi hết đi! Bản cung nói chuyện với cô cô một lát.”
Nàng ta và Vãn Lương đưa mắt nhìn nhau, gật đầu rồi lui xuống.
Khi bọn họ đã lui ra hết, Phương Hàm mới bước tới, lấy ra hộp thuốc hôm qua ta bảo nàng ta cất đi, quả nhiên giống hệt nhau.
Ta cười cười, nhìn nàng ta. “Cô cô, không phải người trong Cảnh Thái cung.”
Không biết tại sao, vừa nghĩ tới người bí ẩn kia, ta lại thấy hứng thú.
Phương Hàm dường như có chút sững sờ, ánh mắt vẫn bình tĩnh, hỏi nhỏ: “Nương nương, là ai?”
Ta lắc đầu. “Ta không nhìn thấy, thân thủ của kẻ này rất nhanh nhẹn. Có
điều cô cô này, kẻ này hẳn không muốn gây bất lợi cho ta, đúng không?”
Nhưng Phương Hàm chỉ im lặng, cúi đầu trầm tư, một lúc lâu sau nàng ta mới
cầm hộp thuốc trên tay ta, khẽ giọng đáp: “Nương nương vẫn nên cẩn thận
thì hơn, thuốc này cứ để nô tỳ giữ thay. Cũng không còn sớm nữa, nương
nương nên đi nghỉ.”
Ta nghĩ một lát rồi gật đầu.
Phương Hàm hầu ta lên giường rồi mới xoay người rời khỏi phòng. Khi nàng ta định đẩy cửa ra thì ta đột nhiên gọi lại: “Cô cô!”
Nàng ta ngoảnh lại, ta lưỡng lự giây lát rồi hỏi: “Cô cô, ngươi thử nói xem, hoàng thượng có thích một người tầm thường như ta không?” Đặt bàn tay
lên gò má, ta nhìn nàng ta, cười cười.
Phương Hàm nhìn ta, đắn đo giây lát, gương mặt khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: “Nương nương, người không tầm thường chút nào!”
Ta ngẩn người.
Nàng ta lại cười, nói tiếp: “Nô tỳ lui xuống đây, nương nương ngủ sớm đi!” Rồi bước ra khỏi phòng, đưa tay đóng cửa.
Bóng hình nàng ta ngoài khe cửa càng lúc càng nhỏ, nhưng nụ cười dường như mỗi lúc một sâu.
Ta đột nhiên có chút hoảng hốt.
Tại sao ta luôn cảm thấy dường như nàng ta đã biết hết mọi chuyện, lại như không biết gì hết?
Luồn tay xuống dưới gối, ta đặt lọ thuốc nước của Tô Mộ Hàn ở đó. Ta nghiến
răng, xoay người xuống giường, rót nước trà đặt trên bàn, tẩy sạch thuốc nước trên mặt, sau đó ngồi trước bàn trang điểm. Nước còn chưa kịp lau
khô trượt xuống từ chóp mũi rồi từ từ rơi xuống.
Làn da sáng tựa
hoa sen trên mặt nước, trong mờ ảo dần lộ ra màu đỏ thắm, chân mày như
được vẽ dưới ánh sáng mờ nhạt lộ ra vẻ mềm mại, phóng khoáng, trong đôi
mắt sáng dần hiện lên sự hân hoan…
Ta ngẩn ngơ cười. Nếu có thể
giữ chân hắn mà không cần tới dung mạo này, ta chắc chắn sẽ không đắn
đo. Không bôi thuốc nước lên mặt, ta mong rằng đêm nay, mình sẽ là Tang
Tử xinh đẹp. Nếu hắn thích một người tầm thường như ta, vậy thì cứ để ta tạm biệt Tang Tử xinh đẹp này đi…
Ta chìm vào giấc ngủ, cảm thấy an tâm. Trong mơ màng dường như được một vòng ôm ấm áp bao bọc, mùi
long diên hương càng lúc càng nồng đậm…
Mới sáng sớm đã nghe thấy có tiếng bước chân vào phòng. Theo lệ thường, cung tỳ sẽ đặt đồ rửa mặt lên bàn, sau đó lui ra ngoài, chờ tới khi ta rửa mặt xong mới có người
vào phòng hầu hạ ta. Thế nhưng ta rõ ràng nghe thấy cung tỳ kêu “ôi” một tiếng, rất nhỏ, nhưng ta vẫn nghe thấy.
Cung tỳ lui ra ngoài, ta mới mở mắt, khi định xoay người bỗng giật mình. Ai, ai đang ôm ta? Trái tim như bị thứ gì đó ép mạnh, cảm giác đêm qua không phải là ảo giác.
Hạ Hầu Tử Khâm, hắn… tới lúc nào?
Ta giật nẩy mình, mặt ta vẫn chưa bôi thuốc nước, nếu hắn trông thấy dung
mạo nữ tử trong lòng không giống như trước thì sẽ ra sao? Trái tim ta
đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.
Người đàn ông sau lưng khẽ “hừ”
một tiếng, bàn tay đang ôm ta siết chặt hơn. Hắn khịt một tiếng, khẽ
nói: “Đừng động đậy, trẫm mệt quá!”
Ta căng thẳng tới nỗi sắp
không thể hít thở, hắn muốn ta nằm im, ta nào dám động đậy chứ! Cả người ta cứng lại, để mặc cho hắn ôm.
Một lát sau, tiếng thở đều đặn
của hắn vang lên, xem ra hắn thật sự rất mệt, lại ngủ thiếp đi. Có điều
bây giờ là giờ nào rồi, hôm nay hắn không cần