
miệng hỏi. “Thế đã dọn tới đâu rồi?”
Thật ra ta muốn hỏi, vậy… Tô Mộ Hàn thì sao?
Vãn Lương thấy ta gấp gáp, vội đáp: “Dọn ra sau sườn núi mười dặm ạ! Chỉ
là…” Nàng ta có chút lưỡng lự, mãi sau mới nói tiếp: “…chỉ là nô tỳ và
Thành thái y không gặp được tiên sinh của nương nương. Ngài ấy đã không
còn ở đó nữa!”
Không còn ở đó nữa?
Ta đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Vãn Lương.
Chuyện này… sao có thể như thế được?
Vãn Lương gật đầu, nói tiếp: “Nghe trụ trì nói, cách đây ba tháng, tiên sinh đã đi rồi.”
“Tiên sinh đi đâu?” Ta bất giác đứng thẳng dậy, buột miệng hỏi.
Trụ trì nói, gia cảnh y sa sút nên mới nương nhờ cửa Phật. Giờ y một thân
một mình, lại mang bệnh tật, sao phải rời đi? Ta đã hứa với y, sẽ tìm
thái y tới chữa bệnh cho y, nhưng y lại đi mất…
Cảm giác cay đắng bỗng trào lên trong tim. Là không từ bỏ. Duyên giữa ta và y, thật sự mong manh.
Sau này, thiên hạ rộng lớn, ta lại bị vây giữa chốn hậu cung, thật sự không còn cơ hội gặp lại y.
Duyên giữa ta và y chỉ có ba năm ngắn ngủi mà ta đã coi y là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Thế nhưng…
“Nương nương!” Vãn Lương dâng lên một chiếc hộp tinh xảo, nói: “Cái này là trụ trì đưa cho nô tỳ. Ông ấy nói, khi tiên sinh đi đã giao cho ông ấy giữ
hộ. Tiên sinh dặn dò, nếu có ngày người quay lại tìm tiên sinh, hãy giao lại chiếc hộp này cho người.”
Ánh mắt ta hướng tới nắp chiếc hộp trong tay nàng ta, nét chạm khắc vô cùng đẹp đẽ, mỗi nét đều được tính
toán khéo léo, tỉ mỉ như muốn đặt cả linh hồn vào đó. Ta đột nhiên cảm
thấy trong lòng ấm áp, đó là… cây tử.
Ta đã từng nhìn thấy, trong phòng Tô Mộ Hàn, trên bàn sách của y, trên tờ giấy Tuyên Thành y chưa
kịp cất kia… Ta từng hỏi có phải y tặng ta không, nhưng y không chịu
nhận.
Ta chần chừ giây lát, cuối cùng vươn tay ra, nhận lấy chiếc hộp xinh đẹp đó. Bên trong vang lên âm thanh rất nhỏ, là tiếng đồ sứ
chạm vào nhau. Ta biết bên trong chiếc hộp có thứ gì.
Tiên sinh… chưa hề quên ta.
Cho bọn họ lui ra hết, ta ngồi xuống trước cửa sổ, ngón tay lần theo nắp
hộp, cẩn thận mở ra. Chiếc bình sứ màu trắng được đặt ngay ngắn trong
hộp, bên cạnh là một tờ giấy được gấp gọn gàng. Lấy tờ giấy ra khỏi hộp, còn chưa mở mà đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, đó mà mùi hương
trên người Tô Mộ Hàn.
Những nét chữ quen thuộc của y trải đầy trên giấy.
Y vẫn thân thiết gọi ta là “Tử Nhi”.
Y nói: Thực ra bức họa ấy là muốn tặng cô. Giờ chỉ có thể lấy cách này để tặng thôi. Tử Nhi, ta phải đi rồi, thuốc của cô, cứ ba tháng ta sẽ nhờ
người đưa tới gửi trong chùa.
Số chữ chẳng nhiều nhưng khiến ta
phải xem di xem lại không biết bao nhiêu lần. Y thật sự đã đi rồi, còn
lo lắng chuyện của ta chu đáo tới vậy… chỉ là, đột nhiên ta cảm thấy
nóng ruột, bất an. Câu “ta phải đi rồi” khiến ta hoảng hốt không yên.
Ta vội vàng đứng dậy, lấy mồi lửa châm vào ngọn đèn, dứt khoát đốt lá thư
trên tay. Cung cấm là nơi nhiều thị phi nhất, bức thư như thế này mà bị
người ta nhìn thấy, chắc chắn ta sẽ gặp phiền phức không nhỏ.
Ta quay người lại, cầm chiếc bình sứ, siết chặt trong lòng bàn tay.
Đêm khuya thật yên tĩnh nhưng ta bị mất ngủ.
Chiếc bình sứ trong hộp đã được lấy ra, cất ở nơi khác. Chiếc hộp chạm hình
cây tử đặt ở bên giường. Ta mở mắt, nhìn nó mãi không rời, dường như lại được trông thấy tấm rèm mỏng, thấy dáng người phía sau đó…
“Tiên sinh…”
Ta lặng lẽ khắc ghi.
Dường như ta còn thực sự nhìn thấy một bóng dáng in trên cửa sổ. Lòng thầm
kinh hãi, ta vội ngồi dậy, với ta cầm lấy chiếc hộp trước mặt, song bóng người ấy vẫn ở đó. Ta dụi dụi mắt rồi cắn môi, hóa ra không phải ảo
giác.
Ai… ai đang ở ngoài kia?
Không hiểu vì sao ta lại
không muốn hô lên. Rón rén nhảy xuống giường, cẩn thận đặt chiếc hộp
xuống, ta đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Bóng người ấy vẫn bất động, đứng
thẳng, rốt cuộc đang nhìn cái gì?
Trong đầu ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ khiến bản thân có chút kinh hãi. Nhẹ nhàng đặt tay lên cửa sổ,
định đẩy ra. Dường như người in bóng trên bệ cửa sổ đoán được ý định của ta, liền biến mất.
Đầu ngón tay run lên, ta ra sức đẩy cửa sổ.
Ngoài kia chỉ có màn đêm đen như mực, không một bóng người. Ảo giác sao? Cuối cùng chỉ là ảo giác…
Ha, ta cười mỉa. Mình bị sao vậy?
Đang vươn tay định đóng cửa sổ thì toàn thân ta chấn động, chỉ vì nhìn thấy
thứ được đặt trên bệ cửa sổ – thuốc mỡ. Trong khoảnh khắc, ta thậm chí
còn cho rằng mình bị hoa mắt, mãi tới khi vươn tay chạm vào hộp thuốc mỡ kia, ta mới tự nói với bản thân, đây là thật.
Ta xoay người mở toang cửa phòng, chạy ra ngoài. Ban nãy… đúng là có người!
Cúi đầu nhìn hộp thuốc mỡ trong tay, giống hệt hộp thuốc mỡ được tìm thấy trên bệ cửa sổ tối qua!
Trong lòng vừa vui sướng lại vừa thấp thỏm. Nếu như thế, trong Cảnh Thái cung này không có gian tế. Thế nhưng rốt cuộc là ai?
“A!” Cung tỳ khẽ kêu một tiếng, đồng loạt chạy tới quỳ trước mặt ta, dập đầu nói: “Nương nương, nô tỳ đáng chết, dám ngủ quên mất!”
Cung tỳ gác đêm không chỉ có một người nhưng tất cả đều ngủ quên, chắc chắn là do người bí ẩn kia gây ra.
“Nương n