Insane
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 9.5.00/10/507 lượt.

lên triều sớm sao? Sao hắn cứ thích chạy tới tìm ta lúc nửa đêm canh ba vậy? Chắc cũng giống hồi ở Huyền Nhiên các, không phải bãi giá tới đây, bằng không cung tỳ ban nãy đã không kêu lên kinh ngạc tới vậy. Nhưng ta cũng ngủ thiếp đi. Ta chỉ

đang nghĩ, khi hắn tỉnh dậy, mình nên làm gì đây.

Thật kỳ lạ,

không có công công nào tới gọi hắn lên triều sớm, chẳng lẽ hắn đột nhiên chạy tới đây nên bọn họ không tìm được? Nghĩ đến đây, ta bỗng bật cười. Hắn là người làm việc không theo lẽ thường, chuyện này hắn hoàn toàn có thể làm.

Nếu thật sự bỏ buổi triều sớm thế này, e rằng hôm sau,

cái danh hồng nhan họa thủy lại rơi thẳng xuống đầu ta rồi. Ta muốn hắn

rời khỏi đây sớm một chút nhưng lại không dám gọi hắn dậy, chỉ có thể

thấp thỏm chờ đợi.

Phải gần qua giờ Thìn ta mới nghe thấy hắn khẽ gọi: “Đàn Phi!”

“Vâng!” Ta cúi đầu thưa.

Hắn nhoài người sang, vùi đầu vào cổ ta, tham lam hít hà mùi hương trên

người ta, cười nói: “Lúc rời khỏi Ngự thư phòng, trẫm rất mệt mỏi, Cảnh

Thái cung của nàng lại gần nhất, trẫm cứ đi, thành ra lại tới đây.”

Giọng hắn khẽ khàng, giải thích rất tự nhiên.

Ta vội nói: “Vậy hôm nay Hoàng thượng không lên triều sớm sao?”

“Ừ.” Hắn đáp. “Đêm qua bàn bạc chút chuyện, lúc trẫm tới cũng đã rất muộn rồi.” Hắn nói, lại dụi dụi vào người ta.

Ta khẽ giật mình, không ngờ đêm qua hắn ngủ muộn thế.

Hắn lại nói tiếp: “Hôm nay không lên triều. Đêm qua trẫm không muốn gọi

nàng dậy, cũng không kinh động tới người trong cung của nàng. Không thắp đèn, hại trẫm bị va một cái đau điếng vào chân bàn.” Giọng hắn mềm mại, hơi thở nóng bỏng phả trên cổ ta.

Mà ta, cuối cùng cũng yên tâm, nếu hắn không thắp đèn, vậy thì không thể trong thấy dung mạo của ta.

Ta đang vui mừng nghĩ ngợi, hắn không thấy ta nói gì bèn giận dỗi nói:

“Trẫm đã nói là bị va đau điếng đấy, sao nàng không đau lòng chút nào

hả?”

Lại nữa rồi, hắn làm nũng chẳng khác gì trẻ con.

Ta có chút vui vẻ song chỉ có thể đáp: “Vậy thì truyền thái y vào xem thử.”

Thật ra hắn muốn nói gì, ta biết, nhưng ta có thể xoay người lại sao? Ta có thể xem vết thương cho hắn sao?

Quả nhiên, nghe thấy ta nói vậy, hắn như bị chọc giận, vòng tay đang ôm ta dần thả lỏng. Hắn xoay người gọi: “Người đâu!”

Lập tức có cung tỳ vào phòng, cúi đầu thưa: “Hoàng thượng có gì sai bảo ạ?”

Hắn gần như nghiến răng nói: “Mang cái bàn này ra ngoài cho trẫm, chẻ nó ra rồi đưa tới Ngự thiện phòng!”

Có lẽ cung tỳ bị sửng sốt. Ta bật cười thành tiếng, không ngờ hắn lại mang cái bàn ra để trút giận.

“Còn không đi đi!” Hắn lên giọng khiến cung tỳ sợ hãi, run rẩy vội thưa

“vâng” rồi chạy ra khỏi phòng gọi Tường Hòa, Tường Thụy vào, nhốn nháo

khiêng bàn ra ngoài.

Ta chui vào trong chăn, đẩy đẩy người hắn, cười nói: “Hoàng thượng còn đau không?”

Hắn hầm hừ đáp: “Đau.”

“Thế còn muốn truyền thái y không?”

“Không cần!” Hắn nói tiếp: “Nàng thò đầu ra đây, đừng trốn trong đó nữa, trẫm không giận đâu.”

Ta vội vã kéo chặt góc chăn, còn lâu ta mới ra. Ta hỏi hắn: “Hoàng thượng giận gì chứ?”

Hắn nhất thời á khẩu, bàn tay to đưa qua giật lấy chăn của ta.

Ta cả kinh, vừa ra sức giữ lại vừa kêu lên: “Hoàng thượng đã đem tên đầu

sỏ gây tội ra ngoài ngũ mã phanh thây rồi, cớ sao còn làm phiền thần

thiếp?”

Tay hắn khựng lại trong giây lát rồi đáp: “Thế nàng trốn trong đó làm gì?”

“Thần thiếp… Thì… Không phải lúc nãy có cung nhân vào phòng sao? Nào có chủ

nhân nào chưa dậy mà cung nhân bước vào? Đương nhiên thần thiếp phải

trốn rồi.”

Có lẽ hắn cũng thấy có lý nhưng vẫn nói bướng: “Thế giờ đã không còn ai rồi, nàng ra đây cho trẫm!”

Ta không ra đấy!

Ta vẫn kéo chặt góc chăn, buột miệng nói: “Hay là Hoàng thượng cũng vào đây đi!”

Dẫu sao trong này cũng tối như hũ nút, chẳng trông thấy gì, sao phải sợ hắn chui vào chứ! Thế mà hắn chui vào thật, còn ôm choàng lấy ta, cười gian xảo.

“Đàn Phi, nàng hãy còn nhỏ, thế mà gan to thật đấy!”

Ta ngẩn người, không biết lời nói của hắn có ý gì.

“Nàng ghen à?” Hắn nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, xích lại thật gần bên

ta, khẽ cười nói: “Trẫm vẫn chưa từng lật thẻ bài của nàng.”

Trái tim ta run rẩy dữ dội, cuối cùng ta cũng hiểu ý của hắn. Hắn cho rằng ta dụ hắn vào đây là vì… vì…

Hai gò má bắt đầu nóng ra, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Hắn ôm lấy thắt lưng ta, hơi thở có chút nặng nề, cúi đầu xuống vít lấy

cánh môi của ta. Ta chỉ thấy căng thẳng tới mức không thở nổi, túm chặt

lấy cánh tay hắn. Hắn khẽ “hừ” một tiếng nhưng càng hôn sâu, cả người ta dán chặt vào hắn. Người hắn cũng từ từ nóng lên…

Ta níu chặt lấy hắn, cơ thể đột nhiên cứng ngắc. Hắn dịu dàng hôn ta, lên môi, lên mắt, lên mũi, lên gò má…

Hơi thở của hắn càng lúc càng gấp, bàn tay to vuốt ve cơ thể ta. Ta bất

giác kêu lên một tiếng khe khẽ, lại e thẹn cắn chặt đôi môi anh đào. Đột nhiên nhớ lại ngày đó, ta đắc ý nói với Thiên Phi, muốn tỷ ta đừng

quên, hoàng thượng là một nam nhân.

Nam nhân…

Ta run rẩy ôm lấy hắn, siết thật chặt.

Hắn khẽ cười, hơi thở gấp gáp, nói: “Trẫm vốn không muốn sớm thế này…”

“Hoàng thượng!” Bên ngoài vâng lên tiếng hô lo l