XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 7.5.00/10/512 lượt.

ỗng, từ nhỏ tới lớn, ta vẫn luôn một mình, chỉ

có một mình.

Tỷ muội, với ta mà nói, thật quá xa vời. Ta cũng không muốn nổi.

Tới trước cửa Cảnh Thái cung, Vãn Lương và Triêu Thần chạy ra đón. Triêu Thần hỏi nhỏ: “Nương nương, sao rồi?”

Ta để bọn họ dìu, cười đáp: “Chỉ là một màn chẳng ra đầu vào đâu thôi!”

Vãn Lương đi bên trái ta, khẽ cười, nói: “Vậy thì khiến bao nhiêu người thật vọng rồi!”

Ta cũng cười, phải, bao nhiêu người thất vọng.

Còn ta thì sao? Tự hỏi lòng mình nhưng dường như cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng. Thật kỳ lạ!

Từ xa đã trông thấy loan kiệu của thái hậu, chẳng biết tại sao, ta lại nhớ tới Dụ Thái phi. Bên này lúc nào cũng náo nhiệt mà Vĩnh Thọ cung quanh

năm lạnh lẽo, chẳng khác nào lãnh cung.

Ta bất giác lên tiếng, hỏi: “Dạo này có nghe được tin gì bên Vĩnh Thọ cung không?”

Triêu Thần hoảng hốt, hạ giọng nói: “Sao nương nương còn hỏi tới chuyện này ạ?”

Vãn Lương liếc nhìn ta, cũng lộ vẻ nghi hoặc.

Bọn họ đều căng thẳng, song ta chỉ cười, thật sự chẳng có gì, chỉ là thái

hậu căm ghét Dụ Thái phi nhưng rốt cuộc bà ấy vẫn là mẹ ruột của Hạ Hầu

Tử Khâm. Hắn oán có, hận có nhưng không thể làm như không hay biết về

người mẹ ấy. Hắn không muốn quan tâm tới bà ấy, song không thể không

quan tâm. Hắn chỉ không có nước để đi mà thôi. Thế nên lần đó, ta truyền thái y tới Vĩnh Thọ cung cũng là thuận ý hắn, có điều hắn vẫn một mực

làm ra vẻ giận dữ, còn cố ý cảnh cáo ta. Đúng vậy, hắn chính là người

như thế, cao ngạo, bướng bỉnh, lại có phần trẻ con.

Ta bật cười thành tiếng.

“Nương nương?” Triêu Thần hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn ta.

“Không có gì, chúng ta về thôi!” Ta lắc đầu, đi về phía trước.

Hai cung tỳ đưa mắt nhìn nhau, cũng không hỏi nữa.

Trở về Cảnh Thái cung, đã thấy rất nhiều thứ được đặt trong phòng khách.

Tường Hòa đang sắp xếp vội giải thích: “Nương nương, tất cả đều do bên

Nội vụ đưa tới, ba ngày nữa là tới Giao thừa rồi, đây đều là những thứ

được phân theo cấp cho chủ nhân các cung.”

“Đúng vậy, nương nương, người xem, mấy xếp gấm vóc này đẹp quá!” Tường Hòa ôm hai xếp gấm vào lòng, cười nói.

Bọn họ không nhắc ta cũng quên thật. Nhanh quá, sắp hết năm rồi.

Phương Hàm từ phòng trong đi ra, cười cười xua bọn họ: “Đừng nói nhiều nữa,

mau mang mấy thứ này xuống dưới đi!” Nàng ta nói xong liền bước tới dìu

ta, nói: “Lát nữa nương nương chọn lấy một màu thật đẹp để bọn cung nhân may áo, đêm Giao thừa phải mặc đấy.”

Lời của Phương Hàm đã nhắc nhở ta.

Bình thường, phi tần không có cơ hội diện kiến hoàng thượng, nhưng có thể

được nhìn thấy long nhan trong đêm Giao thừa. Dù là người được sủng hay

không, ai mà chẳng muốn phô bày vẻ đẹp đẽ nhất của mình, thu hút sự chú ý của hoàng thượng trong đêm ấy. Từ hôm Thiên Phi nói sức khỏe không được tốt, Hạ Hầu Tử Khâm không còn

ghé qua Cảnh Thái cung nữa. Song điều khiến ta ngạc nhiên là Thiên Phi

thực sự không giữ hắn ở lại Khánh Vinh cung. Tường Hòa đi thăm dò về

nói, mấy ngày nay hắn đều ở Ngự thư phòng tới rất khuya, sau đó một mình quay về Thiên Dận cung nghỉ ngơi.

Ta không hiểu, đã cuối năm

rồi, còn có việc gì khiến hắn phải bận rộn như thế. Rất lạ là lần nào

nhớ tới hắn, trong lòng ta lại có cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Tựa như căng thẳng, tựa như có chuyện chẳng lành. Miễn cưỡng nở nụ cười, hắn là hoàng đế thiên triều, có việc gì mà không thể giải quyết chứ?

Trên bệ cửa sổ ngoài Cảnh Thái cung không còn hộp thuốc mỡ nào nữa. Người

suýt bị ta trông thấy cũng không còn tới cung của ta. Chuyện này chẳng

khác nào một ngọn gió, thổi qua rồi thì chẳng còn dấu vết gì. Song hai

hộp thuốc mỡ đó, Phương Hàm vẫn còn giữ lại.

Cuối cùng cũng tới Giao thừa.

Đám cung tỳ trang điểm cho ta thật đẹp, Vãn Lương mang chiếc áo mới tới.

Nền váy màu đỏ thắm, cổ và vạt áo viền một lớp lông thỏ mỏng, bông bách

hợp diễm lệ được thêu bằng chỉ màu rực rỡ, ở viền lại được thêu một lớp

bằng chỉ bạc, nhìn từ xa như giọt nước đang chảy xuống… Ta không khỏi

cảm thán, tay nghề thật khéo!

Vãn Lương hầu ta mặc áo rồi kéo ta

tới trước bàn trang điểm, cười nói: “Hôm nay nô tỳ nhất định sẽ trang

điểm cho nương nương thật xinh đẹp!” Ta cười cười, hôm nay ai mà không

muốn mình thật lộng lẫy!

Một lát sau, lại thấy Triêu Thần đi vào, trông có vẻ không vui. Ta hỏi: “Hôm nay là ngày vui, sao ngươi cứ cau mày vậy?”

Lúc ấy nàng ta mới mở miệng: “Nương nương, mấy năm trước đều thiết yến Giao thừa ở ngự hoa viên, nhưng năm nay lại nói muốn dời tới Hy Ninh cung

của Thái hậu. Nghe nói là để … để chăm sóc cho Vinh Phi.”

Ta còn

cho rằng có chuyện gì to tát lắm thì nàng ta mới bất mãn, không vui như

vậy chứ! Thái hậu muốn chăm sóc Thiên Phi, đương nhiên ta hiểu được, bà

ấy nóng lòng trông mong cháu trai.

Vãn Lương thấy ta không giận,

cũng an lòng, cười nói: “Chuyện này ngươi nói trong cung cũng đượoc,

nhưng lát nữa ra ngoài không được nói thế đâu!”

“Nhưng…”

Triêu Thần còn muốn nói gì đó nhưng bị ta ngắt lời: “Không phải chuyện gì

lớn.” Nếu đến chuyện này ta cũng không chịu đựng nổi, vậy thì ta chưa

đánh đã thua rồi.

Tr