
ậu
cung mà cũng chỉ là thục nghi. E rằng Hạ Hầu Tử Khâm đã dòm ngó tới
quyền lực của nhà họ Diêu nên mới phải áp chế nàng ta. Ánh mắt bất giác
lại hướng về Thiên Phi, tỷ ta là người của đại học sĩ, thái hậu nhân dịp tỷ ta mang thai mà đẩy lên vị trí Vinh Phi, hóa ra cũng là có nguyên
nhân.
Tay ta bất giác siết chặt, chẳng trách thái hậu không ra
mặt ngăn cản Hạ Hầu Tử Khâm phong ta làm phi, chỉ vì sau lưng ta không
có chỗ dựa, chỉ cần ta không dòm ngó vị trí hoàng hậu thì chẳng ai thèm
để ý tới ta.
Ta hơi thất thần, chỉ nghe thấy mọi người khẽ “ồ”
lên một tiếng, bóng dáng phiêu diêu của người con gái trước mắt hiện ra. Ta định thần nhìn lại, thấy mũi kiếm của nàng ta bay nhanh tới, rạch
tấm bình phong ở cửa.
Mũi kiếm rạch một vết thật dài nhưng nàng
ta không hề do dự, động tác tay vẫn nhanh nhẹn, những dải lụa màu vàng
làm người ta hoa mắt. Khóe miệng khẽ mỉm cười, eo thon xoay chuyển, chỉ
xoay mấy vòng, mũi chân nàng ta đã chạm đất. Trong khoảnh khắc, mọi âm
thanh đều biến mất, chỉ có tua kiếm sáng màu kia còn lay động.
Sau lưng nàng ta là một bức tranh “Hoàng kim mãn địa” thật lớn. Dùng cách
khắc để thể hiện, lấy múa để dẫn mũi kiếm, bức tranh hoàn chỉnh đã hiện
ra.
“Hay!” Hạ Hầu Tử Khâm không ngừng vỗ tay tán thưởng, trong chốc lát, mọi người đều xì xào bàn tán, có lẽ ai cũng kinh ngạc.
Diêu Thục nghi từ từ đứng dậy, giao thanh kiếm cho cung tỳ rồi mới ngoảnh
lại cười, thưa: “Năm nay tuyết rơi rất lâu, tuyết rơi báo hiệu năm lành, thóc lúa đầy bồ, mùa màng tốt tươi, năm tới chắc chắn là một năm bội
thu. Thần thiếp xin tặng bức “Hoàng kim mãn địa” này cho Hoàng thượng và Thái hậu, năm tới thiên triều nhất định sẽ ngũ cốc được mùa, thiên hạ
được phúc, bách tính hưởng ơn!”
Bút tích khiến người ta phải kinh ngạc, lời nói làm người ta vui vẻ. Không ai có thể làm thái hậu được
vui lòng hơn Diêu Thục nghi.
Chỉ dăm ba câu mà có thể dễ dàng đẩy đi đề tài về con cháu hoàng thất, Diêu Thục nghi, thật sự rất lợi hại.
Trước đây ta coi thường nàng ta thật rồi.
Quả nhiên, thái hậu
cười tới mức không khép miệng lại được, phất tay nói: “Nào, qua chỗ ai
gia! Hoàng thượng, bảo sao ai gia thích nàng ta!”
Diêu Thục nghi
tươi cười bước lên, cung nhân nhanh chóng đặt thêm một chiếc ghế bên
cạnh thái hậu. Chúng phi tần bắt đầu tranh nhau góp lời nịnh nọt.
Thái hậu lại nói: “Không ngờ Diêu Thục nghi lớn lên trong chốn khuê phòng mà cũng có tâm với chuyện trong thiên hạ như thế, còn có thể thuộc câu
“nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền”, ai gia thấy phải ban
thưởng!”
Hạ Hầu Tử Khâm gật đầu, cười. “Thuần Nhi hôm nay cũng
khiến trẫm được mở rộng tầm mắt. Thưởng, đương nhiên là phải thưởng! Ngũ cốc được mùa, nói hay lắm!” Hắn cúi đầu, cởi miếng ngọc bội ở thắt lưng ra, ban cho nàng ta. “Miếng ngọc bội này năm ngoái mẫu hậu tặng cho
trẫm làm quà sinh nhật, giờ trẫm ban cho nàng.”
Diêu Thục nghi ngỡ ngàng vì được sủng ái, vội đứng dậy tạ ơn, lại nghe hắn nói: “Nhưng trẫm cảm thấy còn chưa đủ.”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn thản nhiên nói: “Từ hôm nay trở đi, Thuần Nhi sẽ là chiêu nghi của trẫm.”
Chiêu nghi…
Hắn để nàng ta đứng đầu cửu tần, chỉ còn cách vị trí phi một bước mà thôi.
“Thần thiếp khấu tạ long ân!” Nữ tử mừng rỡ quỳ rạp xuống, trên gương mặt chỉ có vẻ vui mừng.
Sau này không còn là Diêu Thục nghi nữa, gọi nàng ta là Chiêu nghi.
Trên gương mặt Thiên Phi hiện rõ vẻ oán hận, chuyện đó là đương nhiên thôi,
tỷ ta bây giờ, luận về tình thế, chẳng thể nào vượt qua những người
khác. Có rất nhiều chuyện tỷ ta không thể làm được nhưng người khác thì
có.
Mọi người trong bữa tiệc đều lộ vẻ do dự. Đúng vậy, màn mở
đầu của Diêu Chiêu nghi quá khoa trương. Bên dưới, ai cũng muốn lên song không dám. Đột nhiên Thiên Phi mỉm cười với ta, cười nói: “Không biết
hôm nay Đàn Phi đã chuẩn bị gì? Hoàng thượng!” Tỷ ta kéo tay hắn, nũng
nịu nói: “Người cũng mong chờ màn biểu diễn của muội ấy đúng không?”
Trong giọng nói của tỷ ta chỉ có sự coi thường và châm biếm. Phải thôi, tỷ ta cho rằng ta vẫn là đứa nha đầu ngốc nghếch chỉ để sai vặt, không biết
gì hết. Ta cười lạnh lùng, vậy thì hôm nay ta sẽ để tỷ ta phải kinh ngạc một lần nhỉ? Tỷ ta mong mỏi được thấy ta bị xấu mặt, nhưng ta lại mong
được nhìn thấy tỷ ta có sắc mặt thế nào.
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ta, trong ánh mắt cũng hiện nét cười. “Đàn Phi nghĩ sao?”
Ta từ tốn đứng dậy, cúi đầu đáp: “Thần thiếp vẫn chưa chuẩn bị được gì, có điều…”
“Nếu đã nói như vậy, Hoàng thượng, hay là thần thiếp ra vế đối trước, để Đàn Phi đối là được rồi.” Ta còn chưa nói xong, Thiên Phi đã cướp lời.
Ra câu đối ư, thế mà tỷ ta cũng nghĩ ra được. Tỷ ta tưởng một chữ ta cũng
không biết nên chắc chắn rằng ta không thể đối được. Nói xong, tỷ ta
liền đứng dậy, nói với thái giám đang đứng ở bên: “Đi chuẩn bị giấy mực
cho bản cung!”
Tỷ ta còn muốn viết, muốn khoe khoang khoảng cách
về khả năng viết chữ giữa tỷ ta và ta lớn tới mức nào sao? Hay tỷ ta cho rằng, ta hoàn toàn không biết tỷ ta viết vế đối gì.
Ta chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Bút nghiên, giấy m