
đề phòng đám phi tần trong cung
thừa dịp ngóc đầu dậy, phải tích cực nắm giữ trái tim của hoàng thượng,
lại phải lo lắng cho sự an toàn của đứa bé trong bụng…
Ta còn lo lắng thay cho Thiên Phi, đầu óc tỷ ta đơn giản, rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu?
“Nương nương!” Phương Hàm pha cho ta chén trà, đứng sang một bên, hạ giọng
nói. “Người kéo Lục Mỹ nhân ra là muốn nàng ta bảo vệ Vinh Phi sao?”
Ta đón lấy chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm, khẽ mỉm cười. Thủ đoạn của
Thiên Lục cao minh hơn Thiên Phi nhiều, dù là ta cũng không nhìn ra
được. Rốt cuộc tại sao nàng ta phải che giấu, ta vẫn không hiểu. Chỉ là
lần này vướng tới sự an nguy của Thiên Phi, để xem nàng ta sẽ ra tay thế nào.
Ngồi một lát, thấy Triêu Thần và Tường Hòa bước vào. Tường
Hòa quỳ xuống trước mặt ta, sắc mặt có chút khó coi, cúi đầu nói: “Nương nương, nô tài đã cẩn thận tra xét, không ai trong Cảnh Thái cung bị
thương.”
“Nương nương, đã tra xét không sót một người.” Triêu
Thần nói với giọng chắc chắn rồi ngước lên, liếc nhìn Phương Hàm rồi nói tiếp: “Trữ Vãn Lương, nàng ta đã xuất cung rồi.”
Vãn Lương.
Sắc mặt Phương Hàm không hề thay đổi.
Ta đặt chén trà trên tay xuống, nhẹ giọng đáp: “Ta biết rồi, các ngươi cứ lui xuống trước đi!”
“Vâng!”
“Vâng!”
Mọi người đã lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ta và Phương Hàm. Một
lát sau, Phương Hàm mới lên tiếng: “Chờ Vãn Lương quay về, nô tỳ sẽ đích thân điều tra.”
“Không cần, cô cô!” Ta đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
Phương Hàm đi theo nhưng im lặng không nói gì.
Ta nâng tay khẽ đẩy cửa sổ, gió bên ngoài lùa vào phòng, ẩm ướt, buốt
lạnh. Nhìn qua khung cửa, có thể thấy những cung nhân trong sân, vẻ mặt
họ đều bình thường, không nhận ra điều gì kỳ lạ.
Khẽ hít một hơi
thật sâu, có lẽ đúng như dự đoán xấu nhất của ta, kẻ kia không hề bị
thương. Hộp thuốc mỡ này chẳng qua chỉ là thứ đồ ban thưởng bình thường
mà thôi. Nếu như vậy, sự tình phức tạp hơn rồi và bất cứ người nào trong Cảnh Thái cung này cũng có khả năng.
Không biết tại sao, đột
nhiên ta cảm thấy thảng thốt. Người ta muốn hoài nghi nhất… chính là
những người ở bên cạnh mình. Dù là Vãn Lương hay Triêu Thần, nếu phải
nghi ngờ bọn họ, vậy thì người ta nên nghi ngờ nhất hẳn là Phương Hàm.
Thế nhưng…
Nhắm chặt hai mắt, ta không muốn… không muốn nghi ngờ nàng ta.
“Nương nương!” Phương Hàm khẽ gọi, đưa tay đóng cửa sổ rồi lại nói: “Đứng đây gió to, nương nương cẩn thận kẻo bị cảm lạnh!”
Ta mở mắt, nhìn dáng vẻ thản nhiên như thường ngày của nàng ta, khẽ mỉm cười, im lặng không đáp, chỉ xoay người đi về phòng ngủ.
Phương Hàm không đi theo, ta ngồi ngơ ngẩn trong phòng, đột nhiên nhớ ra, sai Vãn Lương đi lấy thuốc rốt cuộc là đúng hay sai?
Thế rồi lại nhớ tới Tô Mộ Hàn, nhớ tới bệnh của y, có khá hơn chút nào
không? Bóng hình sau bức rèm mỏng kia dường như càng lúc càng rõ ràng
trong trí nhớ. Lời của y như vang vọng bên tai ta, y nói, bao nhiêu
người muốn tránh vào cung còn chẳng kịp, cô lại muốn vào.
Ta bật cười.
Dẫu có ở chỗ nào thì ta cũng khổ cả thôi, trong cung hay ngoài cung, cũng chỉ là sống trong những bức tường.
Ta đứng dậy, đi tới trước bàn, lấy thước vuốt thẳng tờ giấy Tuyên Thành,
cầm bút, chấm vào nghiên mực, nghĩ một lát rồi viết tên mình.
Tang Tử… Tang Tử.
Ta thích nghe Tô Mộ Hàn gọi ta là “Tử Nhi”, ta ao ước Hạ Hầu Tử Khâm gọi
tên mình, mà có lẽ ta cũng chỉ mong muốn được làm chính mình. Dù vào
cung cũng không muốn bị chìm đắm trong chốn thâm cung hậu viện, không
muốn bị tan biến giữa ba ngàn mỹ nhân của hắn.
Viết rất nhiều, rất nhiều, thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, ta mới nhớ ra Thành thái y đã xuất cung, còn có cả Vãn Lương.
Ta gọi một cung tỳ vào, Thành thái y đã nói, trước giờ Mùi ông ta phải hồi cung. Đã xảy ra chuyện gì sao?
Gác bút, ta vội vàng ra khỏi phòng liền thấy nét mặt u ám của Phương Hàm. Xem ra nàng ta cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.
“Tường Thụy, ngươi ra cửa cung xem thử đi!” Ta sai y.
“Vâng, nô tài đi ngay!” Tường Thụy đáp lời rồi vội vã chạy đi.
Chẳng bao lâu sau, y lại chạy trở về, cười nói: “Nương nương, Vãn Lương về rồi!”
Ta có chút vui mừng, thấy Vãn Lương đang rảo bước tới, nói: “Nương nương thứ tội, nô tỳ về muộn.”
Trên gương mặt nàng ta có chút mệt mỏi nhưng tinh thần có vẻ rất tốt.
Ta nhìn ra sau nàng ta, không thấy Thành thái y đâu, thấy thật kỳ lạ, bèn hỏi: “Thành thái y đâu?”
“A, Thành thái y vừa vào cung thì được truyền tới Hy Ninh cung rồi, hình
như Thái hậu không được khỏe.” Vãn Lương đưa mắt nhìn ta, lại nói: “Để
nô tỳ bẩm báo lại cho nương nương, cũng như nhau thôi ạ!”
Ta gật đầu, quay vào phòng.
Vãn Lương và Phương Hàm cùng vào theo, ta dặn Tường Thụy đứng bên ngoài giữ cửa.
Ta ngồi xuống, Vãn Lương mới nói: “Nô tỳ và Thành thái y đã tìm ngôi chùa
nương nương nói rất lâu, hóa ra nó đã bị phá đi xây dựng lại. Bây giờ
không còn là ngôi chùa nhỏ nữa!”
Nghe nàng ta nói mà ta sửng sốt. Xây dựng lại rồi ư?
“Nô tỳ hỏi mấy người mới biết. Bây giờ nó cũng không còn ở cuối ngõ Trường Đại như nương nương nói nữa.”
“Không ở đó nữa sao?” Ta buột