
cầu xin hắn. “Hoàng thượng chỉ cần gật đầu thôi, cũng không phải việc khó.”
Hắn lại nhắm mắt, khẽ nói: “Trẫm gật đầu thì có chỗ nào tốt chứ?”
Ta sững người, sao hắn giống trẻ con quá vậy? Nhờ hắn làm việc còn phải
cho hắn ăn kẹo. Ha, thật sự muốn cười, là cảm giác muốn cười vui.
“Thế Hoàng thượng muốn tốt thế nào?”
Muốn tiền? Cả thiên triều này có thứ gì không phải của hắn?
Quyền lực? Cũng không phải thứ có thể khiến hắn động lòng.
Ngược lại, ta thấy tò mò.
Bàn tay đang ôm ta hơi siết chặt, hắn thở dài: “Thật không có thành ý!”
Ta nghẹn lời, đang hỏi hắn muốn gì mà, còn nói ta không có thành ý.
Hắn lại nói: “Thôi vậy, cứ coi như nàng nợ trẫm. Mai này nhớ trả lại. Tiên sinh của nàng tên là gì?”
Ta không ngờ hắn đồng ý nhanh như vậy, trong lòng phấn khích. Hắn nói muốn ta trả, ta đã là người của hắn rồi, còn có thể trả thứ gì chứ, bèn
cười, đáp: “Tô Mộ Hàn.”
“Tô Mộ Hàn…” Hắn khẽ lẩm nhẩm song không nói gì nữa.
Hồi lâu sau không nghe hắn nói gì nữa, ta bèn gọi hắn thật khẽ, hắn vẫn
không đáp. Nhổm người dậy nhìn hắn, ta mới phát hiện thì ra hắn đã ngủ
từ lâu rồi.
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn lên cho hắn rồi mới nằm xuống bên cạnh. Hắn ngủ rất say, tướng ngủ rất xấu, nhìn
càng giống một đứa trẻ.
Ta bất giác vươn tay, khẽ vuốt ve gương
mặt hắn, chăm chú ngắm nhìn nam tử trước mặt, bỗng bật cười thành tiếng
mà chẳng có lý do. Hắn khẽ cựa mình, đôi môi mỏng hơi hé, khẽ lẩm bẩm
mấy từ. Âm thanh thật khẽ, thật khẽ, ta không nghe rõ nhưng chắc hắn
đang gọi tên của một nữ tử… không phải là ta…
Bàn tay nhất thời
cứng đờ, ta không biết đó là khuê danh của vị phi tần nào. Hắn bỗng ôm
chặt ta, ta giật mình nhưng không dám vùng vẫy, cứ nhìn hắn chằm chằm
như thế. Gương mặt anh tuấn này thật gần mà dường như cũng xa cách vô
cùng. Trong một thoáng, ta không cười nổi nữa, dù thế nào cũng không
cười được.
Ta nhắm mắt, dụi đầu vào lòng hắn. Còn hắn ôm ta càng lúc càng chặt…
Hóa ra giấc ngủ qua đi lại nặng nề như vậy. Khi tỉnh lại, hắn đã không còn ở bên. Vãn Lương và Triêu Thần vào phòng hầu ta dậy, vẫn làm những việc
như ngày thường. Sau khi ta rửa mặt xong thì cả hai mới vào. Ta phát
hiện thuốc nước Tô Mộ Hàn đưa cho mình đã không còn bao nhiêu, ta nên
xuất cung đi lấy thêm. Ta cười chán nản, bây giờ mà để lộ dung mạo thật
của mình thì sẽ vô cùng phiền phức. Tiên sinh, chẳng lẽ ngài đã tính tới chuyện này?
“Nương nương!” Tiếng Phương Hàm vang lên bên tai. Ta sực tỉnh, nàng ta hơi nhíu mày, nói: “Nương nương mệt sao? Mới tỉnh dậy đã thất thần rồi.”
Ta lắc đầu, hỏi nàng ta: “Có chuyện gì?”
Nàng ta đón lấy chiếc lược trên tay Triêu Thần, vừa cẩn thận chải tóc cho ta vừa nói: “Hôm qua Vinh Phi nương nương tới Ngọc Thanh cung, nghe nói
một cung tỳ ở Ngọc Thanh cung phạm lỗi, bị phạt hai mươi trượng.”
Thiên Phi, cuối cùng tỷ ta cũng ra tay rồi.
Ta đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh, cười đáp: “Tỷ ta dạy bảo Như Ý đúng
không? Hai mươi trượng, còn nhẹ đấy!” Cái thóp của Thư Quý tần e rằng
khó mà nắm được, nếu Thiên Phi muốn giết gà dọa khỉ, đương nhiên phải
chọn Như Ý. Chuyện Phong Hà hồi đó, tỷ ta vẫn chưa quên.
Vãn
Lương đưa hai chiếc trâm ra cho ta chọn, nhỏ nhẹ nói: “Bây giờ Vinh Phi
đang đắc ý, với tính tình của nương nương, đương nhiên sẽ rước lấy rất
nhiều thị phi.”
Ta chỉ vào chiếc trâm “Cúc vàng kéo tơ” trên tay
nàng ta, cười đáp: “Cứ để tỷ ta làm loạn đi! Triêu Thần, ngươi lui xuống nói cho tất cả mọi người ở Cảnh Thái cung biết, nếu Thư Quý tần tới thì cứ thoái thác nói bản cung không khỏe, không tiện gặp khách.”
Thư Quý tần từng có ý thể hiện tấm lòng với ta, vậy thì lần này, người đầu
tiên nàng ta muốn tìm tất nhiên cũng là ta. Phi tần trong hậu cung từng
có khúc mắc với Thiên Phi chẳng ai khác ngoài hai người, ta và Thư Quý
tần. Lúc này, nàng ta không tìm ta thì còn tìm ai?
Đáng tiếc, ta muốn khôn ngoan giữ mình.
Thiên Phi à, chỉ dựa vào một mình tỷ thì vẫn chưa động được vào ta đâu! Việc
Tô Mộ Hàn chỉ dẫn cho ta quả là ý hay. Vạn sự ta đã chuẩn bị, chỉ còn
thiếu gió đông. Sắp sang năm mới nhưng cũng là một cơ hội rất tốt.
Triêu Thần có chút nghi ngờ, hỏi ta: “Nương nương, nếu lúc này Thư Quý tần
đến đây, chúng ta liên thủ với nàng ta cũng là một cách không tồi mà!”
Phương Hàm quở trách: “Nương nương tự có chừng mực, còn cần ngươi lắm chuyện chắc!”
Triêu Thần giật mình, vội gật đầu nói “vâng” rồi nhanh chóng lui ra.
Vãn Lương đỡ ta đứng dậy, mang quần áo tới để ta thay. Phương Hàm lấy ra
một hộp thuốc mỡ từ trong tay áo, ngập ngứng một lát mới nói: “Nương
nương, tối qua Tường Thụy phát hiện hộp thuốc này trên bệ cửa sổ ngoài
tẩm cung của người. Nô tỳ đã hỏi người trong Cảnh Thái cung rồi, có vẻ
như không ai để đó cả. Đêm qua hoàng thượng nghỉ lại, nô tỳ không tiện
vào làm phiền.”
Ta nhíu mày, nhìn hộp thuốc trên tay nàng ta, hỏi: “Là thuốc gì?”
“Thuốc trị thương”, rồi hình như nhớ ra gì đó, nàng ta vội hỏi. “Nương nương bị thương chỗ nào ạ?”
Ta biết, chắc chắn Phương Hàm nhớ tới chuyện ta từng bị thương khi còn ở
Huyền Nhiên các. Lúc ấy là