Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324923

Bình chọn: 8.5.00/10/492 lượt.

n khởi giá tới Khánh Vinh cung thôi.”

Hắn bật cười. “Trẫm còn tưởng nàng không để tâm chứ!”

Lời của hắn khiến ta ngẩn người. Ta để tâm? Ta để tâm cái gì? Để tâm hắn ở

hay đi sao? Nhưng hắn đã đứng dậy, xoa bụng, nói: “Trẫm đói rồi!”

Một tay ta bị hắn kéo dậy, ta ngờ vực đưa mắt nhìn sang đình hóng mát,

chẳng lẽ hắn muốn truyền lệnh dùng bữa ở chỗ này sao? Không hiểu sao,

đột nhiên ta nhớ tới cảnh ta và hắn cùng ăn điểm tâm ở Thiên Dận cung

ngày ấy.

Ta mơ hồ có chút chờ mong.

Hắn kéo ta đi tới đình hóng mát. Ta nghi hoặc nghiêng mặt đi, hắn lên tiếng: “Trẫm muốn ăn điểm tâm nàng làm.”

Ta sững người, hắn lại tốt bụng bồi thêm một câu: “Điểm tâm nàng làm cho Vinh Phi ăn ấy.”

Ta chợt hiểu ra, là món điểm tâm đó. Nhưng ta đã quên từ lâu rồi.

“Hoàng thượng…” Ta vốn không biết làm, đành đáp: “Đồ ăn thần thiếp làm sao có

thể sánh bằng đồ ăn do Ngự thiện phòng làm, hay là…”

“A, đúng là không bằng.” Hắn chợt ngắt lờ ta. “Miễn cưỡng cũng có thể nuốt trôi được, chỉ là giờ trẫm đang đói, rất, rất đói.”

Rất đói, thế nên có khó ăn nữa cũng có thể nuốt được. Song hắn chạy nạn à? Không có món gì khác để chọn ư?

Ta biết, hắn quyết tâm muốn ăn điểm tâm ta làm, có điều ta đâu thể nói

điểm tâm hôm đó đều do một tay Thiên Lục làm? Nấu ăn thì ta biết, lúc

nhỏ ta từng trốn trong bếp nhìn đầu bếp nấu nướng, cũng âm thầm học

theo, nhưng điểm tâm thì ta mới chỉ nhìn qua một lần, chính là lần Thiên Lục làm.

Hắn nói điểm tâm khó ăn nhưng vừa chê lại vừa dỗ dành

ta làm. Song nếu ta làm thì chỉ sợ sẽ khiến hắn thực sự không thể nuốt

trôi.

Nhớ tới chuyện vừa nãy, ta bỗng nảy ra một ý. “Hoàng thượng, lúc nãy thần thiếp bị thương ở khuỷu tay, e rằng không làm nổi.”

“Đừng lấy cớ với trẫm!” Hắn nhíu mày bực bội. “Trẫm đã khoan dung cho nàng

bao nhiêu lần mà không được báo đáp một hộp điểm tâm sao?”

Ta hoàn toan thất bại, hắn thật sự là tên thương nhân nham hiểm, xảo trá, tận dụng triệt để, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Hắn hùng hổ đưa ta tới Ngự thiện phòng. Đám ngự trù thấy bọn ta vào, ngẩn

người trong chốc lát mới có một người quỳ xuống. Ngay sau đó, mọi người

đều đồng loạt quỳ sụp, hô to: “Tham kiến Hoàng thượng! Đàn Phi nương

nương thiên tuế!”

Hắn kéo ta đi thẳng vào trong, nói: “Trẫm cho phép tất cả các ngươi được nghỉ một canh giờ, ra ngoài chờ hết đi!”

Đám ngự trù nhìn nhau, lát sau mới đồng thanh vâng dạ, lần lượt lui ra ngoài. Thấy mọi người đã đi hết, hắn mới thả tay ta ra, khẽ cười: “Làm đi, trẫm ở lại xem nàng làm.”

Ta thở dài, hắn đưa ta tới đây thật.

Nhìn xung quanh một lượt, thấy bột mì được để trong góc phòng, ta vừa định

đến lấy thì tình cờ trông thấy gạo nếp đã được hấp chín trong lồng hấp

đang đậy hờ, đột nhiên nghĩ ra một cách. Bảo ta nhào bột thì chẳng biết

sẽ bị nhào thành cái gì, chi bằng tìm thứ đã làm sẵn.

Ngoảnh đầu liếc hắn một cái. Hắn đang nhìn ta cười gian xảo, trong mắt là vẻ chờ mong.

Ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hoàng thượng, tay nghề của thần thiếp thực sự rất tệ, người thực sự muốn ăn sao?”

“Ăn chứ, sao trẫm lại không ăn?” Hắn trả lời rất nhanh.

Ta cười thầm, chỉ sợ tới lúc ấy hắn không ăn nổi.

Đưa tay mở nắp lồng hấp, làn hơi nước phả vào mặt, nóng hổi, gần như không nhìn rõ thứ bên trong.

Ta lấy quạt quạt cho hơi nước bay đi bớt, xới một bát cơm nếp, lại lấy một gói bánh đậu, véo vài nắm, nhét bánh đậu vào giữa nắm cơm rồi phủ lên

một nhúm vừng, lăn tròn. Làm như thế này rất nhanh, chỉ lát sau đã được

một đĩa.

Nhìn bề ngoài cũng không tồi. Khóe miệng ta dãn ra, bất giác muốn cười.

Ta bưng đĩa, cười mỉm, bước tới chỗ hắn: “Mời Hoàng thượng dùng!”

Hắn ngẩn người, chỉ vào thứ trên tay ta, nói: “Thế là xong rồi à?”

Ta gật đầu, dù sao cũng là đồ đã nấu chín, đương nhiên có thể ăn được rồi.

Hắn vẫn nghi ngờ, lại hỏi: “Đây là thứ gì?”

Thứ gì à? Ta thật sự không biết. Nhìn thứ ở trong đĩa, ta nghĩ một lát rồi

thuận miệng đáp: “Bánh vừng.” Dẫu sao cả chiếc bánh đều được phủ vừng,

gọi là bánh vừng cũng không sai đâu nhỉ?

“Bánh vừng?” Hắn cúi đầu lẩm nhẩm, với tay cầm một cái, ngửi thử rồi cau mày. “Cái tên bình

thường quá, nhưng ngửi thì rất thơm”, nói xong bèn bỏ chiếc bánh vào

miệng.

Ta thoáng kinh ngạc, không ngờ hắn ăn thật, không khỏi cảm thấy lo lắng.

Hắn nhai mấy cái, chân mày dãn ra một chút, rồi nuốt xuống.

Ta vội vàng hỏi: “Mùi vị thế nào, Hoàng thượng?”

Hắn nhướng mày: “Sao nàng không thử xem?”

“Thần thiếp… thần thiếp không đói.” Chắc chắn ăn không ngon rồi, ta cứ làm bừa như thế, có thể ngon được sao?

Ta ngạc nhiên nhưng hắn lại ăn thêm cái nữa.

“Hoàng thượng!” Theo bản năng, ta đưa tay giật lại đĩa bánh. Sao hắn còn ăn nữa chứ?

“Trẫm đói.” Hắn vừa ăn vừa nói. “Số nàng may thật đấy, làm đồ ăn cho trẫm

đúng lúc trẫm đói, có khó ăn thì trẫm cũng đành chịu thôi.”

Ta

ngẩn người. Số ta may ở chỗ nào chứ, chẳng qua hắn không chọn thứ khác

để ăn mà thôi. Cúi đầu nhìn bánh trong đĩa, thậm chí còn để mấy hạt vừng rơi rớt xung quanh, ta đột nhiên thấy mình thật khó coi, lùi lại nửa

bước, muốn giấu đi chiếc đĩa trên tay.

Dường như nhìn thấu


Teya Salat