
.
Ta xoay người, phóng ánh mắt về nơi xa, khóe miệng hơi nhếch lên. Hạ Hầu
Tử Khâm à, hắn còn sợ thiên hạ không đại loạn ấy chứ! Thiên Phi vốn có
hiềm khích với Thư Quý tần, lúc này hắn còn tới Ngọc Thanh cung. Giờ
Thiên Phi đã có thực lực, dựa vào tính cách của tỷ ta, còn sợ không gây
náo loạn sao? Bây giờ mọi người đều sợ tỷ ta làm ầm ĩ nhưng ai cũng sợ
tỷ ta không làm ầm ĩ nổi.
“Nương nương, người ngửi thử xem, thơm
quá!” Không biết Vãn Lương đã bước tới trước mặt ta từ lúc nào, cười hì
hì, chìa đóa hoa trong tay ra.
Hoa màu đỏ, trên cánh hoa còn vương giọt nước trong suốt.
Ta cúi đầu làm theo lời nàng ta, ừ, thật sự rất thơm. Nhìn kĩ lại, ta bất
giác nhíu mày: “Đây chẳng phải là tường vi tứ quý sao? Giờ là lúc nào mà nở hoa?”
“Nương nương tinh mắt quá!” Vãn Lương khen. “Mùa hoa
tường vi tứ quý là từ tháng Năm tới tháng Mười một, nhưng loại hoa này
đến từ Bắc Tề. Đúng với cái tên “nguyệt nguyệt hồng” của nó, hương hoa
thơm vô cùng. Lát nữa nô tỳ hái ít hoa mang về ướp hương cho quần áo của nương nương.”
Ta gật đầu cười.
Triêu Thần cũng tới hái giúp. Lúc ta xoay người, vô tình nhìn thấy một bóng người lén lút định rời đi…
Ta nghi ngờ nhìn về hướng đó. Ai nhỉ, giữa thanh thiên bạnh nhật, thấy ta sao phải chạy? Ta trầm giọng, nói: “Đứng lại!”
Nghe thấy vậy, Vãn Lương cùng Triêu Thần đều ngừng tay, nhìn theo ánh mắt
ta, trông thấy một cung tỳ đang vội vàng chạy đi. Ta khẽ cau mày. Triêu
Thần quát to: “To gan! Nương nương bảo ngươi đứng lại mà không nghe à!”
Cung tỳ kia bỗng trượt chân, ngã dúi dụi. Nàng ta vội vã bò dậy, quay người
quỳ sụp xuống, cúi đầu thật thấp, hai vai run rẩy, một lúc lâu sau mới
nghẹn ngào nói: “Nô… nô tỳ tham kiến Đàn Phi nương nương!”
Ta vịn vào tay Vãn Lương bước lên. Nàng ta vẫn cúi gằm mặt. Vãn Lương hơi cúi
người, ánh mắt lóe lên, nghiêng mặt nói: “Nương nương, là Tiểu Đào ở
Vĩnh Thọ cung.”
“Tiểu Đào.” Ta lẩm bẩm, đã nhớ ra khuôn mặt ấy rồi.
Triêu Thần khẽ “a” lên một tiếng, đứng sát bên ta, nhìn người đang quỳ vẻ căm phẫn.
Nghe thấy có người nói tên mình, Tiểu Đào càng run rẩy, giọng nói nức nở,
dập đầu. “Nương nương, xin nương nương tha cho nô tỳ! Là… là Thẩm tiểu
chủ nói trong cung này, chỉ có mình nương nương có thể giúp Thái phi. Nô tỳ cũng là bất đắc dĩ thôi, nương nương!” Nàng ta vừa khóc vừa dập đầu
thật mạnh.
Bụi cát trên đất vẩn lên, sau đó dần nhuộm một màu đỏ sẫm. Nàng ta như không biết đau, vẫn dập đầu thật mạnh.
Bàn tay đang cầm chiếc khăn hơi siết lại, ta vốn nên nghiêm khắc trị tội
nàng ta. Đúng vậy, trị tội rồi thì làm sao? Thứ Diêu Thục nghi chụp lên
đầu ta chẳng thể nào tẩy sạch. Tiểu Đào chẳng qua chỉ là quân cờ trong
tay nàng ta, dù ta có muốn lấy mạng của Tiểu Đào cũng không thể quay lại như trước kia.
Ta không cho đứng lên nhưng cũng không nhẫn tâm
nhìn nàng ta dập vỡ đầu. Hơi nghiêng người, ta nói: “Nhưng ngươi biết Dụ Thái phi là ai chứ?”
Nàng ta sững người một lát rồi mới đáp: “Nô tỳ biết ạ…”
“Được lắm!” Ta trầm giọng, cố ý nói. “Dù đã biết mà ngươi vẫn dám làm như vậy ư? Người không sợ bản cung lấy mạng ngươi à?”
“Nương nương!” Nàng ta hoảng sợ kêu lên, cuối cùng ngẩng đầu, nước mắt trào
ra, đôi môi tái nhợt, run rẩy, vừa khóc vừa nói: “Nô tỳ sợ… nô tỳ sợ
chết…”
“Sợ chết mà còn dám làm!” Triêu Thần bước tới, đẩy nàng ta một cái thật mạnh, trong ánh mắt chỉ toàn sự oán hận.
Bị Triêu Thần đẩy ngã, Tiểu Đào hoảng hốt bò dậy, vẫn quỳ ngay ngắn, khóc. “Nô tỳ sợ chết nhưng nô tỳ cũng biết lấy ơn báo ơn. Nếu không có Thái
phi, chỉ sợ nô tỳ đã chết từ lâu. Nô tỳ còn một hơi thở cũng phải báo
đáp ân tình của Thái phi.”
Toàn thân nàng ta run lẩy bẩy, ngay cả giọng nói cũng run run, chỉ là, ta lại nhận ra một thứ khác ngoài việc
sợ chết từ trong câu nói của nàng ta, đó là một chữ “nghĩa”.
Đây chính là lòng trung thành.
Trong lúc tính mạng bị đe dọa nhất mà vẫn luôn tâm nhiệm tới mối ân tình ấy,
người như thế khiến ta cảm thấy xót thương, nhưng ngoài miệng lại cười
lạnh lung. “Một người sợ chết còn nói báo ơn gì hả, đúng là chuyện nực
cười!”
“Nương nương…” Tiểu Đào cắn môi, trong thoáng chốc dừng
như đã thật sự hạ quyết tâm, noi: “Nếu cái mạng của nô tỳ có thể đổi
được sự yên bình kiếp sau cho Thái phi, nô tỳ bằng lòng!”
Tới lúc này, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của nàng ta mới thực sự hiện ra vẻ kiên định, hai bàn tay siết thật chặt.
Ta rất thích những người trung thành, sắc son như vậy. Thế nhưng…
Khẽ “hừ” một tiếng, ta đáp bằng giọng xem thường: “Ngươi cũng là kẻ có
lương tâm nhỉ, chỉ tiếc rằng chủ nhân của ngươi là kẻ vô tâm vô tính.”
Nếu không, sao bà lại rơi vào hoàn cảnh thảm thương như thế? Sao Hạ Hầu
Tử Khâm phải hận bà như thế?
“Nương nương!” Nàng ta ngạc nhiên ngước mắt nhìn ta, chỉ trong chớp mắt mà mặt cắt không còn giọt máu.
Ta không nhìn nàng ta, cất bước quay đi.
Vãn Lương và Triêu Thần vội vã theo sau. Vãn Lương nhỏ giọng nói: “Nương
nương, người thật sự cho rằng Tiểu Đào bị Thẩm Tiệp dư lợi dụng, nàng ta đơn thuần chỉ muốn tốt cho Dụ Thái phi sao?”
Ta mỉm cười nhưng
kh