pacman, rainbows, and roller s
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.

ông trả lời. Nếu Tiểu Đào là người của Diêu Thục nghi, chỉ e nàng ta

đã không còn làm người hầu ở Vĩnh Thọ cung từ lâu rồi. Lợi dụng Dụ Thái

phi để chia rẽ mối quan hệ giữa ta, thái hậu và hoàng thượng, dù thành

công hay không thì giờ đây Dụ Thái phi cũng chỉ là con tốt thí, Diêu

Thục nghi không cần để tâm phúc của mình ở lại nơi vô dụng đó.

Ta không lên tiếng nhưng Vãn Lương vẫn không mất tự nhiên, lát sau lại

nói: “Nương nương không phạt nàng ta cũng tốt, tránh một số người đem

chuyện ấy rêu rao.”

Ta liếc nhìn nàng ta một cái vẻ khen ngợi, quả thực Vãn Lương làm việc rất bình tĩnh.

Lại đi thêm mấy bước, Triêu Thần đột nhiên “a” một tiếng. Ta quay lại nhìn, thấy Triêu Thần cứ đăm đăm nhìn về phía trước, bèn nhìn theo ánh mắt

nàng ta.

Một bóng người màu vàng cao ngạo đứng cách đó không xa.

Hắn đứng chắp tay, đôi mắt đen huyền dán chặt vào ta, đôi môi tuyệt đẹp

mím lại, trên gương mặt không lộ vẻ vui buồn.

Lý công công đứng cạnh hắn, trông rất phẫn nộ.

Ta chỉ cảm thấy tim mình lặng đi. Hắn đứng đó bao lâu rồi?

Có lẽ nào… hắn đã trông thấy ta và Tiểu Đào nói chuyện với nhau?

“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!” Hai cung tỳ thức thời quỳ xuống hành lễ.

Ta ngẩn người nhưng bọn họ hô rất to, đầu óc tỉnh táo trở lại, ta vội vã nhún người. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Hắn đứng đó một lát rồi mới đi về phía ta.

Lý công công khẽ hô: “Nô tài thỉnh an Đàn Phi nương nương!”

Hắn sải bước đi tới, không để mắt đến những người đang quỳ, bàn tay to lớn

vươn tới, phủ lên tay ta. Ta kinh ngạc ngước lên nhìn, chỉ cảm thấy lực

từ bàn tay hắn càng lúc càng mạnh, không khỏi nhíu mày.

Hắn giận sao?

Đột nhiên nhớ lại đêm đó, hắn tới sát ta, gằn giọng nói, nếu còn tới gần Dụ Thái phi lần nữa, hắn nhất định không bỏ qua. Vậy thì chuyện vừa rồi có tính không?

Hắn không lên tiếng, kéo ta xoay người lại rồi rảo

bước. Tim ta đập thình thích nhưng không dám vùng vẫy. Lý công công xoay người muốn đi theo, hắn hạ giọng, nói: “Tiểu Lý Tử, cút xa ra cho

trẫm!”

Lý công công kinh ngạc, thất vọng nhìn theo hắn, chỉ có thể chôn chân đứng đó.

Không hiểu vì sao, trông vẻ mặt Lý công công, ta không nhịn được cười. Là

thái giám bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm, y có quyền lực tới mức nào, ngoài Hạ

Hầu Tử Khâm ra, còn ai dám quát y như thế? Vẻ khuất phục của y thật sự

giống chú rùa con.

Hạ Hầu Tử Khâm kéo ta đi thẳng về phía trước,

ngoài câu quát Lý công công vừa rồi, hắn không nói gì nữa, có điều, tay

hắn càng lúc càng siết chặt tay ta. Ta nghiến răng đau đớn, đúng là hắn

chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Hắn thở hổn hển, trông thật nặng nề. Hắn rất giận, sao hình như ta lúc nào cũng chọc giận hắn nhỉ?

Lặng lẽ ngắm gương mặt nhìn nghiêng của hắn, trái tim mới lúc nãy còn hoảng

loạn bỗng được thả lỏng. Tại sao khi phải đối mặt với hắn, ta không hề

sợ hãi, trái lại còn có chút vui mừng. Lúc nào cũng khiến hắn tức giận

là bản lĩnh rất lớn của ta.

Hắn bước ngày càng nhanh nhưng vẫn không nói nửa câu. Ta gần như không theo kịp hắn, chỉ biết đưa tay nhấc váy chạy theo.

Chiếc váy thật dài, nhấc lên bằng một bàn tay thật sự có chút khó khăn. Hắn

không để tâm tới cố gắng của ta, vẫn sải bước đi. Ta thở dốc, lúc hoàn

hồn lại mới phát hiện cả hai đã đứng giữa cây cầu chín khúc vắt ngang

qua Lam Hồ. Lan can bằng cẩm thạch trắng được mài sáng bóng, lờ mờ in

bóng hai dáng người.

Một trước một sau, vội vã bước qua.

Mặt hồ phẳng lặng, thi thoảng có luồng gió lướt qua cũng chỉ khiến mặt hồ gợn sóng. Cảnh vật đìu hiu, cô quạnh.

“A!” Chân đột nhiên vướng phải thứ gì đấy, ta kêu lên thành tiếng. Hắn hạ

giọng mắng một câu, ôm lấy eo ta. Ta như bắt được cọng rơm cứu mạng, níu chặt ống tay áo hắn.

Hắn ở thật gần ta, từng hơi thở nặng nề,

vẫn còn tức giận. Hàng mi dài rủ xuống che đi đôi đồng tử đen láy. Ta

không nhìn rõ vẻ mặt hắn song ta cảm nhận được sự đau đớn của hắn. Cũng

như ta, nỗi đau của tình thân.

Dường như ta có thể hiểu được hắn. Hắn không chịu thừa nhận nhưng sự thật về quan hệ ruột thịt, máu mủ

luôn khiến hắn chán nản. Vũng vẫy mãi rồi phải nhìn thấy chính bản thân

mình bất lực, đối mặt rồi lại không muốn mở lòng với người khác.

Ta hơi buông lỏng ngón tay, từ ống tay áo chậm rãi lần lên trên, khuỷu tay, bả vai, rồi sau đó, ôm lấy lưng hắn.

Ta sợ phải trông thấy chân mày cau chặt của hắn, sợ phải đọc thấy nỗi đau

đớn sâu đậm trong đôi mắt hắn, bởi lẽ ta cũng muốn che giấu cho hắn.

Cơ thể hắn khẽ run lên rồi đột nhiên đẩy mạnh ta ra. Ta bị hắn đẩy lùi lại mấy bước, chỉ thấy chân bị hẫng một cái, khẽ kêu lên, ngã về phía sau.

Mặt đất ngày đông dường như cứng hơn bình thường, khuỷu tay ta đập xuống

đất đau tới mức phải nghiến răng. Lúc đó ta mới biết hóa ra mình vừa vấp phải bậc thang.

Hay thật đấy, hắn cứu ta rồi lại tự tay đẩy ta xuống.

Hắn đứng thẳng, cũng không chịu cúi xuống đỡ ta, thậm chí còn xua đi chút

dịu dàng mới nãy còn hiển hiện, trầm giọng nói: “Ở trong cung, đi đứng

phải mở to mắt ra cho trẫm!”

Trái tim run rẩy, ta hoảng hốt nhìn gương mặt hắn, nhưng hắn chỉ kh