
tâm tư của ta, hắn vươn tay, kéo lấy chiếc đĩa, không để ta lùi lại. Hắn thật
sự đã đói ngấu, ăn rất nhiều bánh. Trong đĩa chỉ còn lại vài chiếc, vậy
mà còn bảo ta cho vào trong hộp, gọi người mang về Thiên Dận cung. Ta
ngơ ngẩn nhìn hắn dặn dò xong xuôi, trong lòng bỗng cảm thấy ngọt ngào.
Lúc bước ra khỏi Ngự thiện phòng, trông thấy đám người đang đợi trong sân, ta mới phát hiện tuyết đã rơi.
Hắn kéo ta cùng đi ra ngoài, khi bước qua khỏi hàng hiên, ta mới giật mình, vội dừng bước. Tuyết rơi xuống sẽ tan thành nước, trên mặt ta lúc này
còn bôi thuốc nước.
“Sao thế?” Hắn ngoảnh lại nhìn ta.
Ta vội đáp: “Hoàng thượng, ngoài kia tuyết rơi rồi, gọi người mang ô tới đi!”
Hắn khẽ bật cười: “Tuyết rơi ít thôi mà”, nói xong bèn xoay người định đi.
“Hoàng thượng!” Ta ra sức kéo hắn.
Hắn quay lại, nhìn ta vẻ không vui. Ta cắn răng, đành nói: “Thần thiếp…
thần thiếp không thể dính mưa, tuyết nhỏ thế này cũng không được.”
Hắn thoáng giật mình, bèn nói: “Nàng yếu thật đấy! Người đâu, mang ô lại đây!”
“Hoàng thượng thứ tội! Ngự thiện phòng vốn có năm chiếc ô, vừa nãy đã dùng một chiếc để đưa điểm tâm tới Thiên Dận cung cho người. Ba chiếc kia đã bị
các thái giám cầm đi để đưa điểm tâm cho các chủ nhân ở Hy Ninh cung,
Khánh Vinh cung và Trữ Lương cung. Còn lại một chiếc… bị hỏng, chúng nô
tài còn chưa kịp tới phủ Nội vụ nhận cái mới.”
Thái giám quỳ
xuống, nghiêm túc giải thích về mấy chiếc ô. Dù tuyết chỉ lác đác rơi
nhưng đương nhiên điểm tâm mà các chủ nhân truyền phải được làm cẩn
thận, giữ thật tốt. Ông ta giải thích, còn có người mang chiếc ô hỏng
tới. Ta ngoảnh lại nhìn, đúng là đã bị hỏng.
Hạ Hầu Tử Khâm cau mày, nếu hắn cầm chiếc ô hỏng, chắc sẽ mất mặt lắm nhỉ?
Thái giám lại nói: “Hoàng thượng, hay là người đợi nô tài tới phủ Nội vụ nhận chiếc ô mới rồi hẵng đi, được không?”
Hắn “hừ” một tiếng, đáp: “Không cần.”
Tim ta giật thót, nhìn hắn cởi áo choàng ra, kéo ta vào, hạ giọng nói:
“Trẫm thực sự ghét nàng, sao nàng lại yếu ớt thế chứ?” Hắn vừa nói vừa
ôm ta đi ra ngoài.
Ta nép vào ngực hắn, cảm thấy thật ấm áp, hoàn toàn không để ý tới nỗi oán hận của hắn. Hai tay ta bất giác bám vào
người hắn, run rẩy ôm lấy hắn, lòng lại rối như tơ vò.
Hắn hơi sững người song bước chân không ngừng lại.
Lén ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam tử này, ta đột nhiên nhớ tới gương mặt thật của mình. Hồi ấy, khi tiến cung, để sắc đẹp của ta
không bị lộ, Tô Mộ Hàn bắt ta phải che đi dung mạo của mình. Còn bây
giờ, làm thế nào để ta rửa đi thuốc nước trên mặt mình đây? Chắc chắn
việc này sẽ tạo cho người khác một lý do để chèn ép ta.
Còn nữa, hắn thì sao? Hắn có cho rằng ta có ý đồ khác không?
“Đang nghĩ gì thế?” Hắn đột nhiên hỏi.
Ta sực tỉnh, thấp thỏm đáp: “Thần thiếp đang nghĩ, hậu cung có bao nữ tử
dung mạo như hoa, Hoàng thượng thật sự thích người bình thường như thần
thiếp sao?”
Hắn cúi đầu liếc nhìn ta, mím môi đáp: “Ai bảo trẫm thích nàng!”
Ta sững sờ, rồi chậm rãi nở nụ cười. Ta biết, nếu hắn nói thích ta thì cũng không thể xem là thật.
Trở về Cảnh Thái cung, từ xa đã nghe thấy giọng nói cao vút của Lý công
công, y la lớn: “A, Hoàng thượng! Người… sao người lại cởi áo choàng ra? Nếu người có mệnh hệ nào thì nô tài không thiết sống nữa!” Y vội chạy
tới, cẩn thận phủi những bông tuyết bám trên tóc hắn, lải nhải: “Hoàng
thượng, người có thấy lạnh không? Nô tài…”
“Tiểu Lý Tử!” Hắn có phần sốt ruột, lén liếc ta một cái, lại nói: “Trẫm không yếu ớt như vậy đâu!”
“Nhưng, Hoàng thượng…” Lý công công còn muốn nói thêm song bị hắn trừng mắt nhìn, y vội nín thinh, không dám nói một lời.
Phương Hàm quay sang nói với Vãn Lương: “Xuống gọi người chuẩn bị ít canh gừng để hoàng thượng và nương nương dùng cho ấm người.”
Vãn Lương khẽ đáp “vâng” rồi vội xoay người lui xuống.
Hắn rũ tuyết trên long bào rồi ngồi xuống. Ta có chút kinh ngạc, trông hắn
thế này, dường như chưa có ý rời đi. Đêm nay hắn không ghé quá Khánh
Vinh cung sao?
Ngồi một lát, hắn lại cất tiếng: “Lý công công,
ngươi tới Khánh Vinh cung báo cho Vinh Phi biết, đêm nay trẫm không tới
đó, bảo nàng ấy nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Vâng, nô tài đi ngay!”
Lý công công xoay người đi ra ngoài, đúng lúc Vãn Lương bước vào, hai
người suýt va vào nhau. Vãn Lương vội nghiêng người, bát canh gừng trên
tay mới không bị đổ. Triêu Thần hoảng hốt, vội vàng bước tới, khẽ nói:
“Không sao chứ?” Dứt lời, nàng ta đưa tay đỡ lấy bát canh.
Sau
khi Triêu Thần đặt các thứ lên bàn, ta bèn đuổi bọn họ ra ngoài. Ta rót
một chén canh gừng đưa cho hắn, hắn liếc nhìn, nói như giận dỗi: “Trẫm
không sao, không cần!”
Ta cũng không khuyên hắn, hắn không uống thì ta uống. Hắn nhìn ta, không nói gì.
Lúc dùng bữa tối, vì có hoàng thượng ở trong cung mà những món ăn dùng
trong tiệc được bày đầy cả bàn. Ta phấn khích ăn uống nhưng hắn chẳng hề động đũa, trông có vẻ mệt mỏi.
Đến đêm, ta đang ngủ thì nghe hắn gọi: “Đàn Phi…”
Ta nhoài người sang, thấy hắn cau mày, nói: “Trẫm khó chịu.”
Ta hoảng hốt, chẳng lẽ hắn bị nhiễm bệnh rồi sao? Ta vộ