
“Đau ở ngực, đầu cũng đau.” Hắn nhắm mắt lại, đáp.
Ta kêu lên một tiếng, đưa tay chạm vào trán hắn, hãy còn rất
nóng, cũng không biết lúc ở Thiên Dận cung hắn đã uống thuốc
chưa? Một lát sau không nghe thấy hắn nói gì nữa, ta tựa gần
bên, khẽ hỏi: “Hoàng thượng, để người bên ngoài lui xuống nghỉ
ngơi có được không?”
Hắn vừa tới đã khiến mọi người
trong Cảnh Thái cung của ta phải thức dậy, không biết bọn họ
đã quỳ ở ngoài đó bao lâu rồi.
Hắn không đáp, ta đứng
dậy đi tới cửa phòng. Ta đẩy cửa ra, Lý công công thấy ta thì
vội vàng hỏi: “Nương nương, Hoàng thượng sao rồi?”
“Hoàng
thượng đang nghỉ ngơi.” Ta nói với Phương Hàm ở phía sau y. “Cô
cô, đi chuẩn bị một bát sơn tra ướp đường đi!”
Nghe thấy
vậy, Lý công công bèn nói khẽ: “Canh trị ho đã được chuẩn bị,
còn sai người hâm đi hâm lại nữa, để nô tài gọi người mang tới
đây!” Y nói xong bèn định đứng dậy, đột nhiên khựng lại, liếc
nhìn vào phòng, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, Hoàng thượng đã
cho đứng dậy chưa?”
Ta bật cười, nói với bọn họ: “Không sao, các ngươi đều quay về nghỉ ngơi đi!”
Nghe ta nói vậy, dường như ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lý công
công vội vã đứng dậy, lui xuống. Vãn Lương đi tới bên cạnh ta,
hỏi nhỏ: “Nương nương, có cần nô tỳ ở lại hầu hạ không ạ?”
“Không cần, lui xuống hết đi!” Nói xong ta mới quay người đi.
Đóng cửa phòng, nhìn thấy người trên giường đã nhắm mắt, thấy ta
ra ra vào vào cũng không nói một câu. Một lát sau đã nghe thấy
tiếng gõ cửa của Lý công công: “Nương nương, sơn tra ướp đường
đã được đưa tới rồi ạ!”
Mở cửa phòng, Lý công công vừa
định bước vào đã bị ta ngăn lại, nói: “Đưa cho bản cung là
được, ngươi cũng lui đi!”
Y sững người một lát, hơi bất mãn thưa “vâng” rồi lui ra ngoài.
Bưng bát thuốc tới bên giường, ta tưởng rằng hắn đã ngủ, gọi thử một tiếng: “Hoàng thượng…”
“Hử?” Hắn nặng nề đáp.
Lúc này ta mới ngồi xuống, nói: “Thần thiếp sai người mang một bát sơn tra ướp đường tới, người uống chút đi!”
Hắn mở mắt, ta đưa chiếc bát tới bên môi, hắn mới mở miệng uống.
Nước sơn tra ướp đường trong bát đã vơi đi phân nửa, đột nhiên
hắn nói: “Trước đây, nàng cũng cho vị tiên sinh của nàng uống
thứ này sao?”
Ta cảm thấy kinh ngạc, đang yên đang lành,
tự dưng hắn lại nhắc tới Tô Mộ Hàn. Ta nhìn hắn, lắc đầu. Ta
chưa bao giờ nấu sơn tra ướp đường cho y.
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Nàng nói dối!”
Ta cười, đáp: “Bệnh của tiên sinh đâu phải phong hàn, uống thứ này có tác dụng gì đâu!”
Hắn như nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: “Lần trước nàng cầu xin trẫm sai thái y xuất cung xem bệnh cho tiên sinh của nàng, có xem
được gì không?”
Ta ngẩn người một lát, lắc đầu với vẻ thất vọng. “Thật không may, tiên sinh đã đi rồi.”
“Hả?” Hắn nhìn ta, lông mày hơi nhướn lên nhưng không nói gì nữa.
Cho hắn uống thuốc xong, vừa định đứng dậy thì lại bị hắn nắm
chặt lấy cổ tay, ta hơi ngạc nhiên xoay người lại nhưng hắn vẫn
không nhìn ta, chỉ nói: “Tiên sinh của nàng đi rồi, trẫm thấy
nàng rất nuối tiếc nhỉ!”
Ta sững người, không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại nói thế.
“Đáng tiếc, trẫm vốn muốn xem thử xem vị tiên sinh tôn kính như thần
của nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào!” Có lẽ vừa nãy
ho dữ dội nên giọng của hắn lúc này rất khàn.
Không
hiểu tại sao ta lại càng nhớ tới Tô Mộ Hàn. Y lúc nào cũng
gọi ta là “Tử Nhi” bằng thứ giọng khàn khàn ấy.
Người
trên giường đột nhiên buông tay ta. Ta như bừng tỉnh, xoay người
đặt chiếc bát rỗng không lên bàn rồi mới quay lại, ngồi xuống
bên cạnh hắn. Hắn nhắm mắt, ta khẽ hỏi: “Hoàng thượng có thấy đỡ hơn chút nào không?”
Hắn khẽ “hừ” một tiếng nhưng không đáp, chỉ nói: “Trông trẫm thế này khiến nàng nhớ tới tiên sinh kia?”
Lời nói của hắn không phải là câu hỏi, trong lòng hắn đã chắc
chắn rằng đây là sự thực. Ta đột nhiên thấy buồn cười, rốt
cuộc hôm nay hắn làm sao vậy, cứ nhắc đi nhắc lại về Tô Mộ
Hàn?
Ta không nói, hắn bỗng mở mắt, ngồi dậy:
“Ừm…” Hắn đưa tay đỡ trán.
Ta nhớ ra lúc nãy hắn kêu váng đầu, vội vươn tay đỡ hắn, lại nói: “Hoàng thượng nên đi nghỉ sớm một chút!”
Hắn chỉ cúi đầu một lát rồi lại ngước lên nhìn ta, ánh mắt rất
kỳ lạ. Ta không biết tại sao hắn phải nhìn ta như thế, mãi lâu
sau mới nghe hắn khẽ nói: “Trẫm vẫn luôn cho rằng… không phải
như thế này.”
Ta nhíu mày nhìn hắn, không phải như thế này? Cái gì không phải như thế này?
Không để ta mở miệng hỏi, bàn tay to lớn của hắn chợt vươ