
u Tử Khâm không chợt tới cung của ta, không
nói những lời ấy, ta còn không biết tại sao hắn lại ngồi một
mình giữa Lam Hồ mà không ai dám khuyên nhủ. E rằng ai cũng
biết giữa hoàng thượng và thái hậu xảy ra chuyện nên không dám đến, chỉ có Thiên Lục dám lao đầu vào thôi.
Tính ra thì cũng đã đến lúc Triêu Thần nên tới rồi.
Ta đứng dậy, quỳ xuống, nói: “Thái hậu bớt giận, thần thiếp nhất thời lỡ tay, đánh nhầm Tích tần.”
Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy xung quanh vang lên tiếng xì xào. Trên
gương mặt Diêu Phi cũng hiện vẻ sửng sốt, nhưng thái hậu vẫn
không hề ngạc nhiên, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Ai gia lại thấy tò
mò, sao Đàn Phi lỡ tay đánh nhầm Tích tần được?”
Ta cúi
đầu thưa: “Thần thiếp nghĩ rằng vì Tích tần kéo hoàng thượng
ra hồ ngắm cảnh nên mới khiến hoàng thượng long thể bất an,
nhưng không ngờ đã trách oan nàng ta. Hóa ra Tích tần là người
đi khuyên hoàng thượng quay về.”
Nghe ta nhắc tới chuyện
hôm qua, trên gương mặt thái hậu thoáng vẻ không vui, khẽ “hừ”
một tiếng, nói: “Đàn Phi quá xốc nổi rồi!”
“Thái hậu thứ tội!”
Ta đang nói thì nghe thấy cung tỳ bên ngoài vào báo: “Thái hậu,
Cảnh Thái cung có cung tỳ tới, nói rằng Đàn Phi nương nương sai
nàng ta đi lấy thuốc mỡ tới cho Tích tần tiểu chủ.”
Thái hậu đáp: “Ngươi đi lấy vào đây!”
“Vâng!” Cung tỳ thưa “vâng” rồi lui xuống, chỉ một lát sau đã mang hộp thuốc mỡ kia vào.
Thái hậu cho đứng dậy, ta đứng lên nhận hộp thuốc cung tỳ đưa cho mình, cố ý kinh ngạc kêu khẽ một tiếng: “A!”
“Sao thế?” Thái hậu nhíu mày, hỏi.
Ta vội vàng quay người lại, dâng hộp thuốc mỡ trong tay lên, cố ý ngại ngùng nói: “Thần thiếp bảo cung tỳ đi lấy hộp thuốc
thượng hạng tới, chẳng ngờ cung tỳ kia lại lấy hộp thuốc
này.”
Nói xong, thái hậu đưa mắt nhìn hộp thuốc trong tay ta, sắc mặt thoáng thay đổi.
Thiên Lục cũng nhìn qua, bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối của
nàng ta siết lại thật chặt. Ta nói: “Hộp thuốc này vốn là
của Tích tần tặng cho thần thiếp, thần thiếp thấy chiếc hộp
rất đẹp, vẫn luôn để trong tẩm cung, ai ngờ hôm nay cung tỳ trong cung thần thiếp lại mang nhầm tới. Lấy hộp thuốc Tích tần
tặng cho mình để đưa lại cho nàng ấy, thần thiếp đã khiến
người khác chê cười rồi, chi bằng thần thiếp lại sai người đi
đổi hộp thuốc khác tới.”
Diêu Phi cũng là người khôn
khéo, trông thấy vẻ mặt của nhiều người trong phòng biến sắc
liền biết hộp thuốc này có gì kỳ lạ, cũng đứng dậy, cười
nói: “Đàn Phi muội muội nói thế cũng lạ. Hộp thuốc này không
phải được mang tới để trị vết thương trên mặt Tích tần sao?
Còn để tâm ai đưa cho ai nữa, cú lấy bôi trước rồi hãy nói.”
Nàng ta nói xong bèn cầm lấy hộp thuốc trên tay ta, mở nắp hộp,
đột nhiên nhíu mày, ngoảnh lại nói với thái hậu: “Thái hậu,
hộp… hộp thuốc này e là không thể dùng. Hoàng thượng ghét
nhất là mùi bạc hà.” Nàng ta còn không quên quay lại chế giễu: “Sao Tích tần muội muội ở trong cung còn có thứ thuốc như thế này hả? Dù sao cũng không được dùng nhé, bằng không hoàng
thượng sẽ chẳng ghé qua cung của muội nữa đâu!”
Nàng ta
vừa dứt lời, mọi người liền khẽ bật cười. Ta mỉm cười, lẳng
lặng nhìn về phía thái hậu, chỉ thấy ánh mắt bà lạnh lùng
nhìn Thiên Lục, trên gương mặt có chút tức giận.
Chẳng
phải Thiên Lục muốn khiến Hạ Hầu Tử Khâm nghĩ rằng ta là
người của Cố Địch Vân hay sao? Vậy thì chi bằng ta đẩy chuyện
nàng ta là người của Cố Địch Vân lên đài, cho thái hậu xem
thử. Ta muốn nhìn thử xem, sau này nàng ta sẽ đi đứng thế nào
ở trong hậu cung này! Nếu không phải vì một chiêu đó của nàng
ta thì hôm nay ta vẫn chưa nghĩ được cách như thế này. Nói cho
cùng, ta vẫn phải cảm ơn nàng ta.
Diêu Phi đóng nắp hộp
lại, đặt hộp thuốc ở trước mặt Thiên Lục, cười nói: “Chiếc
hộp này tuy đẹp nhưng bản cung khuyên muội, vẫn nên giấu kỹ đi
mới được.” Trong lời nói của nàng ta là sự đắc ý. Nàng ta
nghĩ rằng ta cố ý lấy hộp thuốc ra bởi trong thuốc có mùi
bạc hà, không biết hộp thuốc này còn có xuất xứ khác.
Nhưng nàng ta không biết cũng chẳng sao, điều quan trọng là thái hậu đã biết rõ. Đây là cống phẩm đặc biệt của Nam Chiếu, ta tin
rằng ấn tượng của hoàng thượng và thái hậu đều vô cùng sâu
đậm.
Cuối cùng thái hậu lên tiếng: “Nếu Đàn Phi đã sai người đưa thuốc tới rồi thì Tích tần cứ bôi trước đi!”
Diêu Phi dường như bị kinh ngạc, quay phắt lại, nói: “Nhưng Thái hậu…”
Thái hậu khẽ ho một tiếng, ngắt lời Diêu Phi: “Ai gia