
ột gối, cúi đầu, không nhìn thấy sắc mặt.
“Cố thị vệ!” Thái hậu đứng dậy, Diêu Phi vội vàng đi tới đỡ bà.
Cố Khanh Hằng đáp: “Có thuộc hạ! Không biết Thái hậu tìm thuộc hạ có việc gì ạ?”
Thái hậu bước tới, đứng ngay trước mặt Cố Khanh Hằng, nói: “Ai gia
nghe được một số chuyện, cố ý gọi ngươi tới đây hỏi cho rõ
ràng.”
Giọng nói của Cố Khanh Hằng vẫn thản nhiên, đúng mực: “Xin Thái hậu cứ hỏi!”
Ta thấy Thiên Lục muốn bước lên nhưng bị Thiên Phi ngăn lại. Thiên
Phi cầm hộp thuốc đặt ở trên bàn lên, đi tới bên thái hậu.
Nói: “Thái hậu!”
Thái hậu đưa tay nhận hộp thuốc mỡ, đưa tới trước mặt hắn, hỏi: “Không biết Cố thị vệ đã từng nhìn
thấy hộp thuốc này chưa?”
Ánh mắt vẫn dính chặt lên nắp hộp trên mặt bàn, ta chỉ thấy trái tim mình bị thít chặt.
Cố Khanh Hằng ngẩng đầu, ánh mắt chợt căng thẳng, bàn tay cầm
kiếm siết chặt nhưng cơ thể huynh ấy vẫn bất động. Huynh ấy
biết, ta cũng đang ở đây nhưng kiềm chế không nhìn ta.
Ta
muốn bước tới nhưng bị Ngọc Tiệp dư ngồi bên kéo ống tay áo,
nàng ta nhíu mày. “Nương nương, nếu đã biến thành chuyện tư
thông giữa cung tỳ và thị vệ thì người không cần nhúng tay
vào.” Nàng ta không biết mối quan hệ giữa ta và Cố Khanh Hằng,
chỉ cho rằng ta muốn quản chuyện này mới ra mặt.
Lúc
này, Thiên Phi gấp gáp nói: “Thái hậu, cung tỳ trong cung thần
thiếp đã chết, chuyện này chỉ dựa vào lời nói của một mình
Cố thị vệ cũng không hoàn toàn tin tưởng được.”
Thiên Phi sợ Cố Khanh Hằng phủ nhận, chỉ vì tỷ ta biết rõ nhất hộp
thuốc kia của Thiên Lục không phải do Cố Khanh Hằng đưa. Nhưng
điều ta lo là Cố Khanh Hằng không nhìn nắp hộp, huynh ấy chắc
chắn sẽ cho rằng hộp thuốc mỡ ấy là hộp thuốc huynh ấy đưa
cho ta.
Nhưng thái hậu không để ý, chỉ nói với Cố Khanh Hằng: “Ai gia nghe nói, thuốc này ngươi tặng cho một cung tỳ?”
Huynh ấy lại cúi đầu, ta cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ta nhìn huynh ấy đăm đăm.
Đừng thừa nhận, Khanh Hằng, đừng thừa nhận…
Cắn môi, ta vốn phải nói cho huynh ấy hay, hộp thuốc này không phải hộp huynh ấy đưa cho ta, thế nhưng, nếu ta thốt lên những lời
đó vào lúc này thì chuyện tư thông của thị vệ và cung tỳ
không chỉ là chuyện phạm vào tội chết nữa. Mà sẽ là liên
lụy…
“Vâng!” Một chữ, nói một cách kiên quyết, không hề nao núng.
Cuối cùng huynh ấy cũng thừa nhận. Nếu không vịn vào chiếc ghế bên cạnh, ta gần như không đứng nổi. Khanh Hằng, chẳng lẽ huynh
không biết, tư thông với cung tỳ là phạm vào tội gì ư? Tại sao
còn thừa nhận?
Trên gương mặt Thiên Lục đầu tiên có chút
kinh ngạc, sau đó lại hiện lên nét thư thái. Chắc hẳn nàng ta
không nghĩ ra được tại sao Cố Khanh Hằng thừa nhận?
Thái
hậu đưa hộp thuốc trên tay cho một cung tỳ, giọng nói đã có
phần tức giận: “To gan! Tư thông với cung tỳ chính là tội chết! Ngươi thân là vũ lâm quân mà dám làm những chuyện này ở trong
cung. Người đâu!”
“Thái hậu!” Cuối cùng ta không kìm được, bước lên thưa. “Xin Thái hậu bớt giận, không phải lúc nãy Vinh
Phi cũng đã nói sao, chỉ dựa vào lời nói của một mình Cố
thị vệ thì cũng không hoàn toàn tin tưởng được.”
Thái hậu đưa mắt nhìn ta, lạnh lùng cười một tiếng: “Chẳng lẽ Đàn Phi cho rằng hắn đang che chở cho ai sao?”
Dứt lời, người ở phía dưới vội vàng lên tiếng: “Thái hậu, thuộc
hạ không hề muốn bao che cho ai, tất cả chuyện này chỉ do một
mình thuộc hạ. Cũng xin… xin Thái hậu bỏ qua cho nàng ấy!”
Cố Khanh Hằng chỉ nói “nàng ấy”, chắc hẳn muốn nói tới cung tỳ
kia. Khanh Hằng ngốc, huynh hoàn toàn không biết “nàng ấy” trong
lời nói của mình là ai mà! Nhất định huynh ấy nghe thái hậu
nhắc tới hai chữ “che chở”, cuống lên nên mới ôm tất cả mọi
chuyện vào mình. Huynh ấy sợ chuyện này có liên quan tới ta!
Ta biết, huynh ấy đang nói với ta rằng, chuyện này ta đừng mở miệng nữa, không muốn ta rước họa vào thân.
Khanh Hằng…
Thái hậu lạnh lùng nói: “Ngươi không cần cầu xin thay cho người trong lòng của ngươi, nếu hôm nay các ngươi muốn trở thành đôi uyên
ương bỏ mạng, ai gia cũng tác thành cho ngươi! Người đâu, kéo Cố Khanh Hằng ra ngoài cho ai gia…”
“Thái hậu!” Một bóng
người đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt thái hậu, là Thiên
Lục! Mặt nàng ta trắng nhợt, gấp gáp nói: “Xin Thái hậu bớt
giận! Cố đại nhân là công thần của tiên triều, chuyện này vẫn
xin Thái hậu hạ thủ lưu tình!”
“Thiên Lục!” Thiên Phi trợn mắt nhìn nàng ta với vẻ không thể nào tin được, vội đi tới
kéo tay Th