
ới bậc thang ở phía trước, Phương Hàm vội vã đỡ ta,
lát sau mới nói: “Nếu đánh không cẩn thận có thể sẽ mất
mạng.”
Ta chỉ cảm thấy trong lòng hẫng hụt, dưới chân
bước hẫng, chỉ nghe Phương Hàm kêu lên hoảng hốt: “Nương nương
cẩn thận!”
Không biết có phải là ảo giác của ta không.
Khi nàng ta kêu ta cẩn thận, chân ta dường như còn dẫm lên thứ
gì đó. Bước hụt một cái, cơ thể không phản ứng kịp ngã nhào
về phía trước. Ta đưa tay ra chống theo phản xạ tự nhiên.
“A…” Nơi cổ tay nhói lên đau đớn, ta ôm lấy cổ tay, bị trẹo rồi, đau quá!
“Nương nương!” Phương Hàm vội vàng tới đỡ ta, cúi đầu nói: “Tay nương nương bị thương rồi à?”
Ta đâu có quan tâm tay bị thương hay không, sự đau đớn nơi cổ tay đâu sánh được với nỗi đau trong lòng. Nếu Cố Khanh Hằng thực sự
vì chuyện này mà mất mạng thì ta sao xứng với huynh ấy đây?
“Cô cô…”
Ta còn chưa nói xong đã bị Phương Hàm ngắt lời: “Hẳn nương nương
phải rõ hơn nô tỳ, người càng quản chuyện này thì y càng chết nhanh hơn!”
Phương Hàm đã dùng giọng điệu cứng rắn trước nay ta chưa từng nghe thấy. Ta biết, nàng ta tuyệt đối sẽ không
để ta gặp phải chuyện hôm nay nữa. Ta có thể hồ đồ, nhưng mỗi
giây mỗi khắc, nàng ta chưa từng hồ đồ. Đây chính là Phương
Hàm.
Nàng ta đỡ ta đứng dậy, than thở: “Thái hậu muốn
nương nương đi chép kinh Phật mà, giờ tay người bị thương rồi,
nên làm gì đây?”
Nhờ nàng ta nhắc nhở, ta mới phản ứng
lại được, ngoái đầu nhìn bậc thang đằng sau, ở đấy ngoài bậc
tam cấp thì không còn thứ gì khác nữa. Nhưng tại sao ta cảm
thấy lúc nãy, rõ ràng mình đã giẫm phải thứ gì đó nên mới
trượt chân mà.
Ta lắc đầu, chẳng lẽ lại là ảo giác?
Phương Hàm nắm cổ tay ta nhẹ nhàng xoa bóp. Ta nghiến răng chịu đau, không kêu một tiếng.
Phương Hàm lại nói: “Nương nương, chi bằng đừng nói cho thái hậu
biết, hôm nay xảy ra chuyện, e là thái hậu cho rằng nương nương
không muốn ở lại Hy Ninh cung chép kinh Phật cho người nên mới
cố ý bị thương.”
Ta ngạc nhiên nhìn Phương Hàm, nàng ta thong thả nói: “Lát nữa nô tỳ sai người đưa thuốc mỡ tới cho nương nương.”
Lại là thuốc mỡ! Sao ta cứ nghe tới thứ này liền cảm thấy nó đáng ghét nhỉ?
Khi ta trở lại căn phòng ở Hy Ninh cung thì cũng đã gần tới trưa.
Quyến Nhi đang đứng ở cửa phòng, thấy ta và Triêu Thần về liền vội
vàng ra đón: “Nương nương về rồi! Nô tì đã sai người hâm nóng
bữa trưa của người mấy lần rồi, nếu người còn chưa về, e là
lại phải hâm lại nữa.”
Ta gật đầu, đáp: “Làm phiền ngươi rồi!”
Nàng ta có chút hoảng hốt, cúi đầu nói: “Nương nương nói quá rồi!
Nô tỳ không làm phiền người nữa, người hãy dùng bữa rồi nghỉ
ngơi một lát.”
Triêu Thần đỡ ta đi vào, đưa bát đũa cho
ta. Khi ta đưa tay ra nhận, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, nếu
không nhờ Triêu Thần nhanh nhẹn đỡ thì đã làm rơi cả bát trong
tay.
“Nương nương!” Nàng ta sợ hãi kêu một tiếng, cau mày
nói: “Xem ra vết thương không nhẹ, phải làm sao đây? Chờ cô cô sai người đưa thuốc mỡ tới, nô tỳ bôi cho người, mong là buổi
chiều sẽ khá hơn một chút!”
Ta cười bất đắc dĩ, thuốc mỡ nào phải linh đan diệu dược, sao hiệu nghiệm đến vậy?
Triêu Thần nói sẽ bón cho ta ăn, bị ta từ chối. Có tay có chân còn
cần cung tỳ bón, ta cảm thấy thật không hay chút nào. Ta tự
lấy thìa ăn một ít, chẳng có cảm giác ngon miệng, liền thôi.
Sau bữa trưa, ta nằm trên nhuyễn tháp ngủ một giấc. Nhắm mắt lại, trong đầu ta hiện lên gương mặt của Cố Khanh Hằng. Còn tiếng
“vâng” huynh nói khi ấy cứ vang vọng bên tai ta hết lần này tới
lần khác.
Giữa giấc mơ ta giật mình tỉnh lại. Phương Hàm nói, e là nguy hiểm tới tính mạng khiến ta càng lo lắng. Khanh Hằng, huynh ngàn lần đừng xảy ra chuyện.
Hôm nay ta cũng mới biết, huynh ấy không hề nghe lời ta rời khỏi cung. Khanh Hằng ngốc nghếch!
Ta lại nhớ tới Thiên Lục. Hôm nay nàng ta đứng ra cầu xin cho Cố
Khanh Hằng, không chỉ Thiên Phi mà đến ta cũng giật mình. Chợt
nhớ khi chúng ta còn ở Tang phủ, Cố Khanh Hằng muốn ta lấy
huynh ấy, ta từ chối, Thiên Lục đã từng nói: “Tấm lòng chân
thành của Cố thiếu gia, muội lại không cần ư, Tang Tử? Rốt
cuộc muội muốn gì?” Đó là lần đầu tiên ta thấy Thiên Lục không giữ được bình tĩnh.
Cả hai lần, đều là vì huynh ấy. Vì Cố Khanh Hằng.
Trong lòng ta thoáng động, ta trở người ngồi dậy. Thiên Lục, người nàng ta yêu… là Cố Khanh Hằng.
Khi trong đầu lóe lên suy nghĩ ấy, chính ta cũng phải giật mình.
Khẽ siết chặt hai nắm tay, nếu không phải vậy thì sao nàng ta lạ